Boudez

Hôm nay Duy lên bar.
Ừ không nhầm đâu. Một tên đội vợ lên đầu, lệnh vợ như lệnh vua như Duy cũng biết đi bar đấy. Đúng hơn là cậu to gan lớn mật mới dám làm vậy. Quang Anh không phải người sẽ rộng lòng tha thứ cho cậu, đặc biệt là khi cả hai đã chính thức trở thành người yêu.

Chuyện là Quang Anh đang dỗi cậu. Lý do? Không biết.

Quang Anh không phải người không hiểu chuyện, đúng là anh thường hay giận hờn vu vơ khiến cậu khó hiểu và bất lực nhưng đến mức như này thì đúng là chưa từng.

Anh dạo này đột nhiên lại tạm dừng hoạt động nghệ thuật khoảng 1 tháng, kể ra cũng là dài. Anh ở nhà, sáng làm đồ ăn cho cậu sau đó sẽ biến mất như chưa từng tồn tại, mãi đến 2-3 giờ sáng mới mò về.

Tưởng chừng như vậy thôi á? Không không, Quang Anh còn làm nhiều chuyện tày trời hơn cơ. Anh ta chặn Duy trên tất cả trang mạng xã hội và cả số điện thoại luôn. Không chỉ Duy mà hình như ai cũng vậy. Đến cả hai ông Bâus Bảo còn không liên lạc được cơ mà.

Cậu còn để ý trên người anh có vô số vết thương nhỏ nhỏ rải rác khắp cơ thể, hỏi cái là bị anh chửi cho xong dỗi luôn. Thế nhưng hiện tại cậu đang khá bận với việc chạy show nên không có thời gian ngồi lại nói chuyện rõ ràng với anh. Cũng chính vì không ai nói ai nên chuyện này càng ngày càng căng thẳng.

Hai ngày trước vừa có chút thời gian rảnh thì cậu liền kéo anh ngồi xuống nói chuyện rõ ràng, nhưng sau thế nào mà cậu lại tát cho anh một cái rõ đau và bỏ đi. Sau đó thì chẳng có một câu nói nào giữa hai người.

Hôm nay sau khi kết show, cậu không về nhà mà chạy một mạch lên bar. Đây không phải quán ruột của hai người, chỉ là cái vibe bình yên của nó khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Âm nhạc nơi này không quá to chỉ vừa đủ, thêm cả quán không đông nếu không muốn nói là vắng vẻ. Vậy nên thứ nhất là không lo đám phóng viên biết, thứ hai là để giải tỏa đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Ngồi được khoảng 40 phút gì đó thì có người tiến lại bàn anh mà ngỏ lời.

"Xin chào. Có phiền không nếu tôi ngồi đây với bạn?"

Trong men say, cậu lại vô thức cảm thấy người trước mặt thân thuộc đến lạ. Có phần.... giống Quang Anh...

"Không phiền"

"Vậy cảm ơn bạn. Tôi là Huy không biết tôi có thể biết tên bạn không?"

"Duy"

Cậu đáp lại một cách cộc lốc khiến người đối diện có đôi phần khó chịu nhưng vẫn nhẹ giọng lên tiếng.

"Cãi nhau với Quang Anh nhỉ?"

Cậu trợn mắt nhìn người trước mặt. Chuyện cậu và Quang Anh hẹn hò không phải dấu nhưng cũng chỉ có vài anh em thân thiết là biết.

Người nọ vẫn lặng lẽ thưởng thức ly rượu trên tay, có lẽ không mấy ngạc nhiên trước phản ứng của cậu.

"Về mà dỗ anh ấy đi, tôi dỗ không nổi, đang nằm ở nhà khóc kìa"

"Trước hết thì cậu là ai? Sao lại biết chuyện của tôi và Quang Anh?"

"Điều đó có quan trọng không? Nếu cảm thấy không yêu được nữa thì để thằng này yêu hộ cho. Đừng có kiểu cãi nhau là chiến tranh lạnh như thế, Quang Anh vốn nhạy cảm không chịu được đâu."

"...Lần tới nếu gặp lại tôi sẽ hỏi rõ cậu"

Xong cậu liền phóng thẳng về nhà bỏ lại người nọ trên bàn rượu.

"Thật tình... cứu cuộc tình này chỉ tổ bị thồn cơm chó..."
.
.
.
Cậu về thấy căn nhà tối om, tĩnh lạng đến lạ, cảm giác này dấy lên chút cảm giác sợ hãi. Lỡ anh bị gì thì sao...?

"Anh Quang Anh ơi"

Không một lời đáp. Cậu sợ thật đấy, liền nhanh chân chạy kiếm anh khắp nhà, đến khi mở cửa phòng thì những âm thanh nức nở liền đập vào tai. Là tiếng khóc của anh.

"Quang Anh?"

"Cút đi... tôi không quen thằng tồi như cậu..."

"Quang Anh..."

Cậu lặp lại một lần nữa đồng thời tiến gần tới chỗ anh

"Tôi bảo cậu cút ra ngoài!" Anh gằn giọng chửi cậu thêm lần nữa

"... Em xin lỗi... lần này là em quá đáng, em xin lỗi anh nhiều nhưng anh đừng né mặt em nữa!"

"KHÔNG!"

"Quang Anh lì thế? Này nhé hôm nay anh không ra đây nói chuyện đàng hoàng với em thì đừng có trách!"

"Em làm gì được tôi?"

"Anh từng nghe câu này chưa? Vợ chồng lục đục, tình dục giảng hòa"

Dứt lời cậu liền giật phăng cái chăn anh đang đắp ra sau đó liền vồ lấy đôi môi đỏ mọng của anh. Anh thì kịch liệt phản đối, muốn đẩy cậu ra lắm chứ nhưng nào có được.

Khi anh dần chìm đắm vào thứ mật ngọt thì cậu cũng cũng "tranh thủ" cởi bỏ bộ đồ mỏng manh trên cơ thể anh.

Nhịp thở của anh dần trở nên hỗn loạn và cậu cũng nhận ra điều đó, cậu nhanh chóng rời khỏi môi anh, để cho anh có không gian thở.

Thôi địt mẹ nhìn Quang Anh lúc này cũng quá là gợi tình rồi đi. Mắt ầng ậng nước, mặt đỏ ửng lên, đôi môi thì mấp máy như muốn nói điều gì đó.

"Quang Anh, đừng trách em, tại anh ngon quá thôi"

Xong, cậu lại đẩy anh xuống giường, tay cậu mơn trớn nhẹ nhàng rồi đưa vào trong anh. Vì cãi nhau nên hai tuần nay không làm, nơi ấy của anh lại khít như lần đầu.

"Ức! Đ...đau"

"Ngoan, thả lỏng ra đi, anh không muốn bị đau đâu phải không?"

Anh biết chứ, nếu anh vẫn cứng đầu thì người thiệt chỉ có anh thôi. Vậy nên đành phải thuận theo cậu mà thả lỏng phía bên dưới.

Sau khi ra vào được một lúc, nhận thấy phía dưới đã đủ mềm mại, cậu liền một phát đâm thẳng vào bên trong anh.

"Ah~ t...từ từ...Du...Duy ơi...ah.."

Cậu nghe anh nói cũng có lọt được chữ nào vào đầu? điều duy nhất quan tâm bây giờ là cậu phải thao nát cái lỗ này thôi.

Phía trong anh ấm áp, liên tục co bóp như đòi hỏi thêm từ phía cậu làm cậu chẳng thể nào dừng lại được.

Mặc cho phía dưới vẫn đâm rút kịch liệt, cậu kéo anh lại gần mình mà để lại trên người anh vô vàn dấu hôn đỏ chót.

"Hức! Duy....mai anh còn...a...có lịch...hức..."

Anh ôm lấy cổ cậu để không mất đà mà ngã xuống, xong vẫn cố nài nỉ việc cậu đừng để lại quá nhiều dấu vết.

Lần này thì cậu nghe hiểu và dừng thật, nhưng rời khỏi tấc da mềm mịn ấy thì cậu lại chiếm trọn đôi môi ngọt ngào của người thương.

Những âm thanh dâm dục của cuộc hoan ái có lẽ sắp dứt khi cậu đột nhiên ra vào mạnh hơn, điều này khiến anh dù vẫn đang nhiệt tình quấn lưỡi với cậu cũng phải vất vả nỉ non từng tiếng rên.

Lúc hai người dứt khỏi nụ hôn sâu cũng là lúc cậu bắn hết vào trong anh. Còn anh thì bắn đầy lên bụng cậu.

Thấy anh có vẻ đã mệt, thêm việc mai anh còn phải đi diễn thì cậu cũng dừng lại mà đưa anh đi tắm rửa.

Xong xuôi hai người cũng ngồi lại mà nói chuyện cho đàng hoàng. Chấm dứt câu chuyện ở đây. Thế là lại có cảnh hai người tình ôm nhau ngủ say.

Mà có lẽ Quang Anh quên gì rồi thì phải...

#Lizs
______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top