Chương 3 Cân nhắc
Người ta nói thương gân cốt phải dưỡng đủ một trăm ngày, hay sao vừa tròn đủ thời gian cấm cung 3 tháng của tôi. Vậy mà thời gian 3 tháng chưa xong, vết thương ở lưng còn chưa khỏi, tôi đã nhận được một tin tốt. Đó là lão cha của tôi sắp đến thăm tôi, Hạ Lan tướng quân, Trấn Bắc đại tướng quân đại danh đỉnh đỉnh. Này chẳng khác gì một câu báo tôi sắp được sổ lồng. Hôm cha đến, vẻ mặt già nua hằn lên những vẻ vừa bất đắc dĩ, vừa ngượng nghịu, sâu trong ánh mắt lại là sự thương xót cảm thông mà tôi không thể hiểu được.
Cha già ngồi trầm tư một hồi, rồi lại bắt đầu giảng giải cho tôi một hồi, ý là họ Hạ luôn đứng về phía tôi, phủ tướng quân luôn đứng về phía tôi, nhưng cương quyết không được làm gì vi phạm nữ huấn nữ tắc hay chuyện đại nghịch bất đạo, nếu không cha cũng không bảo vệ được tôi, mà ngay cả họ Hạ cũng sẽ bị tôi lôi vào. Tôi ngàn y trăm thuận vâng dạ. Dù sao cái người lao lên giường nam sủng của hoàng đế cũng không phải là tôi, mà tôi cũng chẳng phải kẻ có gan làm những chuyện dư thừa như thế, tôi không phải kẻ chê mạng mình quá dài. Thái độ này của tôi vẫn khiến ông nửa tin nửa ngờ, nhưng quả thật chẳng còn cách nào khác, cuối cùng, trước khi đi, ông còn thần bí mà nói rằng
- Tuy ta không dám suy đoán quân tâm, nhưng những chuyện vô lí trước đây con làm... hẳn cũng có phần của nhà họ Tô. Hoàng thượng chán ghét con một, thì sẽ chán ghét nhà họ Tô mười. Con thử suy nghĩ kĩ một chút xem, biết đâu lại xoay chuyển được tình thế.
Ta nghe đến đấy liền nhịn không được xoa xoa cái ót, chỗ này có một vết thương cực sâu, không khỏi liên tưởng đến những lời vừa nghe được, lại gật đầu.
Ngẫm nghĩ một chốc, lại sai tiểu cung nữ thiết thân bên người Tiểu Hồng đến, cặm cụi ngồi chép sách. Bắt đầu chép chữ có chút không quen, rất xấu, nhưng thiết nghĩ con nhà tướng mà, chữ xấu một chút chẳng chết ai, chép đến lần thứ mười quyển nữ tắc, liền bảo cô bé gói lại, mang đến điện của tên Hoàng đế mặc áo hồng kia.
Đến ngày thứ hai, cả cung từ trên xuống dưới đều biết từ ba tháng rút xuống còn hai, Hoàng hậu tôi đã được giải trừ lệnh cấm túc. Tôi bèn sửa sang lại áo quần, đem Tiểu Hồng sang bên phía Hoàng đế để tạ ơn.
Khói Diên Long dìu dịu lại thanh mát lảng vảng trong không khí tẩm điện, tên Hoàng đế mặc áo hồng này đã không còn mặc áo hồng nữa, thay vào đó mặc một bộ quần áo màu vàng sáng khá đơn giản thoải mái, trông cái thần thái kia, gương mặt dáng người kia không biết đã dụ hoặc bao tuấn nam mĩ nữ, đến ngay cả bản thân tôi ngay sau khi nhìn đã đời phải vội vàng nhìn xuống thu lại nước miếng, bày ra một tư thế đoan trang cao quý song lại không quá phô trương quỳ xuống thỉnh an.
Có lẽ bộ dạng của tôi đã vuốt xuôi những cọng lông mà trước đây người tiền nhiệm đã từng làm loạn, hoặc cũng có thể hắn biết tôi đã hiểu thông những lời cha Hạ đã nói với tôi, và việc tôi cúi đầu xưng thần đã biểu thị cho việc tôi sẽ làm cây giáo chỉ đâu đánh đấy trong tay hắn, nên thái độ cũng tốt hơn với tôi. Tuy hắn vẫn tiếp tục phê tấu chương, chẳng ừ hử gì để tôi tiếp tục quỳ ở đó, nhưng tôi cảm nhận được hắn chỉ lạnh nhạt chứ không hề lạnh lẽo đối với tôi. Tên này đang làm giá đây mà. Tôi cũng biết điều, thành thật quỳ tại đấy. Quỳ đến chân tê rần, mới thấy giọng nói lạnh nhạt hờ hững trên đầu bay tới
- Đứng dậy đi.
Không những chân tê rần, vết thương ở sau lưng chưa lành hẳn cũng gây nhức nhối, nhưng chẳng cản trở gì so với việc tôi ngoan ngoãn để lấy lòng boss cả. Tuy rằng vị boss này có khuôn mặt ưa nhìn trắng trẻo, nhưng tuyệt đối trong nội tâm hắn ta không thể trắng như cái bản mặt của hắn được. Thử nói xem, vợ cắm sừng trắng trợn như vậy, thế mà vẫn ung dung tìm cách hàng phục, trong cung đến hôm nay vẫn chưa có tiếng gió gì lọt ra, này thủ đoạn cũng không phải dạng vừa, bụng dạ cũng chẳng chứa gì sạch sẽ cho cam. Tốt nhất vẫn cứ tỏ ra ngoan ngoãn cái đã. Trong hoàng cung nuốt thịt này đối đầu công khai với hoàng đế tuyệt đối không có cái bánh ngọt nào rơi xuống cả.
Ánh nhìn lành lạnh của hắn đảo lên đảo xuống hai lần từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên, như thể muốn lột sạch tôi ra để nhìn rõ ràng bụng dạ tôi nghĩ gì vậy. Tôi cũng không gấp, rũ mắt xuống mặc hắn đánh giá. Hắn quan sát một hồi, lại nhấc tay lấy chén trà thổi một hơi, chầm chậm nói
- Sao? Làm loạn đủ chưa?
Tôi nghe bèn hiểu ý hắn nói đến hai vụ việc ồn ào từ trước đến giờ, lại quỳ xuống thưa
- Tạ bệ hạ khoan dung, thần thiếp không dám nữa.
Hắn hừ lạnh
- Ngươi mà cũng dám đụng vào đồ của Trẫm? Ngươi đang thăm dò xem trẫm có thể khoan dung đến độ nào cho ngươi?
Nói lời liền đặt cạch chén trà xuống mặt bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top