[Chương 3] Tôi nhất định sẽ giúp em học giỏi

Đan Ngưng được Phong Phi nắm tay tim chợt đập rộn ràng nhưng nhanh chóng định thần "đưa điện thoại đây"
Phong Phi đưa điện thoại cho Đan Ngưng đợi nàng bấm địa chỉ vào ghi chú và số điện thoại của nàng vào đấy "xong rồi đó, tôi đi trước buổi chiều tôi có hẹn, nếu được thì cô hãy đến vào 7h tối ngày nào mà cô thích." Đan Ngưng nói xong bước nhanh khỏi nơi đó, nàng cũng phải về nhà chỉnh sửa vài thứ, nếu không Phong Phi đến là lộ chắc.
Phong Phi nhìn địa chỉ nhà cùng số điện thoại trong màn hình trong lòng cảm thấy rất vui, nàng cũng không biết tại sao lại vui như vậy nhưng nếu Đan Ngưng đã chịu thỏa hiệp thì tốt rồi, nàng sẽ cố gắng giúp Đan Ngưng chỉnh chu lại việc học, Phong Phi tự đưa ra lý do mình quan tâm Đan Ngưng rồi tự hài lòng lái xe trở về nhà.
Thành phố X, 7h tối
Phong Phi đang đứng trước chung cư nơi Đan Ngưng sống, nhìn tòa chung cư đời mới, còn tại trung tâm Phong Phi có hơi bất ngờ một lúc sau lục lọi điện thoại gọi cho Đan Ngưng.
"alo, tôi đang đứng trước chung cư của em"
"ok, chờ tôi 5p"
Một lúc sau Đan Ngưng xuất hiện kéo Phong Phi lên nhà mình. Phong Phi nhìn nhà của Đan Ngưng thầm đánh giá. Kiến trúc tinh tế, không có dư thừa, vật dụng không nhiều,không rối mắt nhưng vẫn sang trọng. đột nhiên Phong Phi nổi lên lòng hiếu kì rất lớn với cô học sinh của mình
"nhà này là của em à?"
"ừ"
"em sống một mình"
"ừ, tôi thích yên tĩnh, năm năm trước đã tự mua căn hộ sống riêng" Đan Ngưng năm 20 tuổi đã đem toàn bộ gia tài mình tích góp trong 2 cày cuốc trong trường cảnh sát để mua nó.
"năm năm trước em mới 13 tuổi mà đã mua được căn hộ như thế này rồi sao?" Phong Phi cảm thán nhìn Đan Ngưng
Đan Ngưng cảm giác bất đắc dĩ, nàng quên mất hiện tại đang là học sinh cấp 3, nhưng mắc quái gì Phong Phi hỏi cái gì nàng đều thành thật trả lời chứ. "không cần cô quan tâm nhiều, cô đến để dạy học hay xem nhà"
"xin lỗi, vì tôi thích phong cách nhà của em nên mới tò mò, giờ chúng ta bắt đầu học đi"
Suốt buổi học Đan Ngưng rất ư không thích mà nàng cũng tỏ thái độ không thích để Phong Phi thấy khó mà lui nhưng mà Phong Phi vẫn đối với Đan Ngưng một bộ dạng nhẫn nhịn, giảng bài hết sức dịu dàng vô tình làm cho một Đan Ngưng rất ghét môn toán lại học ham mê như vậy.
Không nghĩ mới học một chút đã 10h đêm đột nhiên điện thoại Đan Ngưng vang lên, Đan Ngưng nhanh chộp điện thoại nói "tôi nghe"
Từ đầu dây bên kia giọng một nữ nhân vang lên "là em, em đã về, tiểu Ngưng có thể ra sân bay đón em được không?"
"tại sao em lại ở đây?" Đan Ngưng nhíu mày truy vấn
"chuyện dài dòng lắm, em đợi tiểu Ngưng đến đó"
Đan Ngưng bất đắc dĩ ừ một tiếng rồi hướng Phong Phi nói "hôm nay ngừng ở đây, tôi phải có việc ra ngoài, nhà cô ở đâu tôi sẽ đưa cô về"
Phong Phi nhíu mày nhìn Đan Ngưng đã 10h rồi còn muốn đi đâu. "không cần đâu, nếu em bận việc thì đi đi"
"không được, nữ nhân một mình ngoài đường đêm khuya rất nguy hiểm, để tôi đưa cô về, chờ tôi một lát" không đợi Phong Phi nói xong chạy nhanh vào phòng thay một bộ váy bó sát. Tiểu Nguyệt về nước đêm nay thế nào cũng không trốn thoát. trang điểm xong mới bước ra ngoài phòng khách.
Phong Phi nhìn đến Hạ Duyệt hiền lành buổi sáng đâu mất, hiện tại là một nữ nhân ăn mặc sành điệu tuy rằng tóc đã nhuộm đen nhưng vẫn đẹp đến mê người, Phong Phi sững người một lát mới nhíu mày nói "đã khuya em còn đi đâu?" Phong Phi vẫn chưa nhận ra sự thất thố của mình, có lẽ vẫn còn sự ảnh hưởng của Đan Ngưng.
" một người bạn từ nước ngoài về, tôi đi đón" Đan Ngưng cũng không nhận ra sự khác thường chỉ thuận miệng trả lời.
đi đón có cần ăn mặc đẹp vậy không. Phong Phi không nói chỉ lẳng lặng dọn dẹp tập vở, hình như nàng cảm giác lồng ngực bị cái gì đốt cháy nhưng không lớn, nàng có cảm giác giận Đan Ngưng nhưng lại không biết giận việc gì.
" cô đứng nhìn tôi làm gì, còn không mau lên xe" Đan Ngưng hống Phong Phi khi nàng ta vẫn còn mải mê đuổi theo suy nghĩ của mình, Phong Phi đối với Đan Ngưng thành thái độ lạnh nhạt.
"nhà cô ở đâu vậy?" Đan Ngưng thấy Phong Phi tự nhiên im lặng liền có kì quái nhưng không biết chuyện gì.
Phong Phi lạnh nhạt nói địa chỉ nhà cũng không nhìn Đan Ngưng một cái. "à nhà cô trái đường, tôi đến sân bay đón một người bạn rồi đưa cô về sau." Phong Phi cũng không trả lời, đại ý không có gì.
Đan Ngưng vừa đến sân bay đã thấy một cô gái lai nhìn rất đẹp a! nàng ta vừa thấy Đan Ngưng đã chạy đến ôm rất chặt còn hôn lên môi Đan Ngưng một cái. Đan Ngưng không từ chối kéo cô gái ôm chặt vào mình ra ám hiệu "tỷ tỷ đang làm nhiệm vụ tên là Hạ Duyệt" cô gái lai như hiểu nháy mắt với Đan Ngưng.
Đan Ngưng nắm tay cô gái đến trước mặt Phong Phi giới thiệu "tiểu Nguyệt đây là cô giáo của ta, tên là Phong Phi"
"Đây là bạn của ta Đan Nguyệt"
"chào cô" Phong Phi vẫn như vậy lịch sự chào hỏi nhưng nhìn một cảnh ôm hôn thắm thiết của hai người họ tự dưng Phong Phi cảm thấy cao hứng không nổi a!
"chào cô, không ngờ Hạ Duyệt cục nước đá nhà ta lại có bạn a!" Đan Nguyệt vừa nói vừa bẹo yêu má Đan Ngưng. đối với hai tỷ muội bọn họ đó là chuyện bình thường, nhưng đối với Phong Phi thì chói mắt vô cùng a.
Đan Ngưng không nói gì bước đi lấy xe để Phong Phi cùng Đan Nguyệt nói chuyện
" cô rất thân với Hạ Duyệt a!"
"rất rất là đằng khác chúng tôi từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên mà"
Phong Phi hơi nhướn mi, đại khái là đang bực bội nhưng cũng không lộ ra ngoài gì nhiều cả. Đan Ngưng vừa đến cả hai đã lên xe của nàng. Đương nhiên Đan Nguyệt phải ngồi ghế chủ với Đan Ngưng và Phong Phi bị đẩy xuống ghế sau a!.
"bảo bối, tối nay em sẽ ngủ lại nhà chị nhé!" Đan Nguyệt dụi dụi vào tay Đan Ngưng trìu mến nói, tuy rằng họ là chị em ruột nhưng Đan Nguyệt hiểu rõ tính Đan Ngưng rất ư không thích người khác ở nhà mình mà Đan Nguyệt cũng không muốn ở nhà Đan Ngưng, vừa lạnh lẽo vừa buồn tẻ, nàng vẫn thích ở khách sạn hơn, bất quá vì hai năm nay không gặp mặt Đan Nguyệt thật sự nhớ Đan Ngưng nên hảo hảo muốn ở gần nhau hơn.
"Không, em về khách sạn đi, còn nữa không được gọi chị là bảo bối." - Đan Ngưng không nhân nhượng từ chối một mạch, Tiểu Nguyệt ở lại làm nàng phiền hơn, mặc dù nhớ em nhưng gặp nhau rồi về nhà ai nấy ngủ, đâu nhất thiết phải nằm kế nhau chứ.
Đan Nguyệt bĩu môi, tỷ tỷ thật là cứng nhắc, không vui tí nào "Được rồi, không về cũng được, nhưng tối nay chị cũng không được về, phải ở lại bồi tiếp em đó."
Đan Ngưng gật gật cái đầu, thuận thế vẹo má Đan Nguyệt một cái cười nói "Em đó, lớn rồi vẫn không thay đổi, cứ bắt chị phải cưng chiều em"
Nha! Nha! Phong Phi một bên cảm thấy buồn nôn, cái gì mà bảo bối, rồi còn bồi tiếp, hai người này có phải rất trắng trợn không, Phong Phi nhìn Đan Ngưng cưng chiều Đan Nguyệt như thế, băng lãnh của buổi sáng đâu mất tiu liền cảm thấy ngưỡng mộ Đan Nguyệt, nội tâm cũng muốn có được sự cưng chiều đó, bất quá đó chỉ là suy nghĩ trong đầu, nàng không có quá nhiều khái niệm về tình yêu, hiện tại còn có anh Thịnh, chẵng phải anh Thịnh cũng rất yêu thương nàng sao nhưng sao nàng lại không thấy có nhiệt trong đó.
Suy nghĩ một lát xe đã đến dưới chân chung cư của Phong Phi.
"đến rồi, hẹn ngày mai gặp" - Đan Ngưng mở miệng nói, không quên cấp cho Phong Phi một nụ cười nhẹ,
Phong Phi gật đầu, biểu tình hơi hờ hững (có lẽ giận) "Ngày mai nhớ đến đúng giờ" sau đó xoay người bước lên nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: