[Chương 1] Nhiệm vụ mới xao xuyến lạ lùng.
Thành Phố X! 21h
Thả rơi điếu thuốc trên tay Đan Ngưng nằm ngửa trên sofa mắt dán vào trần nhà thở dài một hơi!
Nàng vừa hoàn thành xong nhiệm vụ sếp lớn giao, trên lưng vẫn còn vết băng bó do lãnh một kiếm của đối thủ. Chợt điện thoại trên bàn nhấp nháy. Đan Ngưng nhìn vào màn hình lười biếng trả lời
"alo, tôi nghe!"
Đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông trung niên thốt lên!
"công việc đã xong? ngày mai cô nhanh chóng về tổng bộ"
Đan Ngưng vểu môi "đại ca a! lưng tôi vẫn còn ê ẩm vì vết chém, sao anh không cho tôi thêm vài hôm để nghỉ ngơi chứ"
"hừ! cô nghĩ tôi không biết là cô cố ý cho hắn chém một nhát để trốn việc sao! không nhưng nhị gì hết, ngày mai 9h có mặt , không thì 500 triệu đó là của tôi!" hắn vừa nói xong vội cúp mắt cũng ko nghe Đan Ngưng trả lời.
Đan Ngưng bực dọc ném thẳng xuống đất mắng nhiếc "đàn ông xấu xa, mày giỏi lắm!"
Trụ sở cảnh sát thành phố 9h30p
Đan Ngưng một thân sắc phục cảnh sát bước vào trụ sở. Người đàn ông trung niên vừa thấy Đan Ngưng bước vào thì tắt điện thoại nhìn nàng trào phúng nói " Tôi bảo là 9h cô nhìn xem đã mấy giờ rồi"
Đan Ngưng ngáp ngáp mấy cái không nói câu nào ngồi phịch xuống ghế châm điếu thuốc! Người đàn ông trung niên nhíu mày sau đó nói tiếp "3 tháng không gặp, không nghĩ cô lại nghiện thuốc lá! có phải hay không máu xã hội đen đã thấm vào người làm cô quên mất mình là cảnh sát"
Đan Ngưng cười trào phúng xong đem điếu thuốc trên tay quăng bỏ "là cảnh sát chìm thật sự rất căng thẳng nếu không có cái này tôi đã toi lâu rồi."
Người đàn ông kia mỉm cười lắc đầu lấy ra trong tủ một xấp giấy tờ nói tiếp "bất quá nhiệm vụ tiếp theo bắt buộc cô phải bỏ thuốc, còn nữa đem cái đầu vàng vàng của cô nhuộm lại màu đen cho tôi!"
Đan Ngưng nhìn xấp giấy tờ đọc qua một lát lại trố mắt nhìn người đàn ông kia "này sếp Phạm tôi đã bao nhiêu tuổi rồi mà kêu tôi đi làm học sinh cấp 3"
Nguyên lai nhiệm vụ lần này của Đan Ngưng là phải trà trộn làm một học sinh cấp 3 tại trường X để tiện việc điều tra đường dây ma túy đang phát tán một cách không tự chủ, mà theo thông tin nhận thấy số ma tuý được phát tán qua tên trung gian tên là Thành đang học cấp 3 tại trường đó.
Sếp Phạm hí mắt nhìn Đan Ngưng một lát đúng là nàng ta không có dáng dấp học sinh gì cả trong đội không ai có thể đảm đương ngoại trừ nàng! bất quá nàng cũng mới 22t không quá khó để cải trang. "đây là lệnh! tôi nói sao thì làm vậy, không thì rời khỏi đây!"
Đan Ngưng bĩu môi. nàng thích công việc này vì nó có tính khiêu chiến, còn nói thù lao khá cao, công việc lại nhàn rỗi, bất quá lâu lâu hay bị kề súng vào đầu hoặc mã tấu lao vào người nhưng nàng vẫn cảm thấy kích thích, thôi thì cam chịu vài tháng chắc cũng không sao! "được, tôi nhận, nhưng thù lao thế nào? dưới 400 triệu tôi không làm"
Đan Ngưng là vậy, nàng luôn có suy nghĩ số tiền càng lớn thì độ khó càng cao, chỉ là trước nay nàng chưa thất bại vụ nào.
"yên tâm, thù lao đợt rồi tôi đã gửi qua ngân hàng cho cô! đây là sơ yếu lí lịch cô về học thuộc, tuần sau bắt đầu, nhớ là cai thuốc nhuộm tóc lại cho tôi!"
Đan Ngưng gật đầu rồi rời khỏi trụ sở. thầm nghĩ vẫn còn một tuần ăn chơi Đan Ngưng hứng trí quay về nhà thay đổi quần áo, đảo mắt vào gương mỉm cười hài lòng nàng mở điện thoại gọi đi
Đầu dây bên kia lên tiếng là một nữ nhân "tiểu Ngưng lâu như vậy mới tìm tôi, nhớ tôi rồi sao?"
Đan Ngưng cười khanh khách sủng nịnh nói "ừ thì nhớ cô nên tôi mới gọi, dạo trước lão đại réo quá tôi bận không rảnh để thở làm sao liên lạc với cô"
Đan Ngưng trước mặt mọi người luôn dùng vỏ bọc là một tiểu thư ăn chơi ( ăn chơi thật) làm việc cho một tay nhà giàu nào đó. người đang nói chuyện với nàng là Tạ Tĩnh chủ một quán bar x tại khu vực sầm uất của thành phố chính là đối với Đan Ngưng vào 3 tháng trước đã xảy ra tình một đêm! nhưng đối với cả 2 cũng không xem đó là chuyện trọng yếu.
"cô chỉ biết tìm lý do để né tôi. đến quán của tôi chúng ta cùng tâm sự a" Tạ Tĩnh chính là cũng thích Đan Ngưng nhưng biết rõ nữ nhân này thật sự không xem trọng tình yêu, một con người sống quá lí trí, sau này sẽ dễ đả thương người bên cạnh, dứt sớm còn hơn dứt muộn, bất quá cũng đối với nàng ta đã xảy ra cái gì rồi, Tạ Tĩnh thật không nguyện ý theo đuổi Đan Ngưng để sau này bị ức hiếp.
"haha tôi đang định đến đây, chờ tôi 15p" Đan Ngưng nói xong rồi nhanh chóng bước xuống gara lấy chiếc mec lao đến bar.
Đích xác là khi Đan Ngưng vừa bước vào bar đã có rất nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm nàng. Đan Ngưng rất đẹp, vẻ đẹp làm người ta nhìn thật chói mắt, giống như ông trời sinh nàng ra không cho nàng chịu bất kì nhược điểm nào. Nhưng kì thật Đan Ngưng rất cố chấp, nàng luôn sống với phương châm yêu mình trước mới nhìn đến người khác, nàng cũng không cho phép mình dụng tâm yêu ai, làm cảnh sát chìm rất nguy hiểm nếu như đã yêu ai thì người đó chính là tử huyệt. Đan Ngưng mới 22t khí huyết sung mãn, vốn vẫn còn yêu công việc rất nhiều sẽ không ngu ngốc lao đầu vào chuyện đó để mất đi công việc mình yêu thích a!
Tạ Tĩnh nhìn thấy Đan Ngưng mặc đầm đỏ sẫm mỉm cười nhìn mình rồi lại nhìn xung quanh bất giác lắc đầu cười khổ nữ nhân này đúng là yêu nghiệt! đi đến đâu là gieo họa đào hoa đến đó. mà Tạ Tĩnh cũng không nguyện ý để người khác nhìn Đan Ngưng nên đem nàng nhập vào phòng vip.
" tiểu Ngưng a! cô có thể bớt hở hang một chút không?"
"tôi thế này mà hở hang sao?" thật ra Đan Ngưng cũng không gọi là hở. vì nàng đẹp nên mặc gì cũng đẹp, bất quá là do bụng dạ Tạ Tĩnh hẹp hòi nên mới cảm thán như vậy!
"ok ok, thì không hở!"
"tôi vẫn là nợ cô một chầu, tại sao lại vào phòng, ở ngoài không tốt sao? trai xinh gái đẹp nhiều lắm" Đan Ngưng háo sắc liếc mắt nhìn mấy cô gái đang đứng lắc lắc cái mông bên ngoài. nàng thích nhìn cái đẹp. dù bản thân so với họ vẫn đẹp hơn gấp nhiều lần nhưng nàng vẫn thích nhìn.
" ùm, khi nào cô đi tiếp" Tạ Tĩnh vừa rót rượu rồi lại hướng Đan Ngưng hỏi.
"tuần sau, nhưng ngày mai tôi không còn ở đây nữa, vẫn là nhớ cô muốn nhìn cô một lát" Đan Ngưng là vậy, mở miệng chỉ thích trêu chọc nữ nhân không lời nào thật lòng
Tạ Tĩnh cười ha hả "thôi cho tôi xin, cô nhớ tôi nghe mà cả bụng giật thót"
Đan Ngưng nhún vai không nghĩ chỉ quen Tạ Tĩnh bốn tháng gặp nhau cũng khoảng ba lần nhưng đối phương lại hiểu rõ mình như vậy. "không chịu thì thôi"
Cũng đã 2h sáng, Đan Ngưng loạng choạng bước ra nhà xe, hướng Tạ Tĩnh nở nụ cười vẫy vẫy tay rồi phóng xe đi mất. có lẽ hôm nay uống quá nhiều làm Đan Ngưng hơi choáng và buồn nôn, nàng liền tấp vào bên đường hướng gốc cây mà nôn thốc. Đan Ngưng châm điếu thuốc cho tỉnh táo, bầu trời vẫn còn đầy sao, thật đẹp a!
"bác ơi, cái này không bao nhiêu nhưng bác cầm lấy đi ạ!"
từ bên đường Đan Ngưng loáng thoáng nghe tiếng một nữ nhân, nhướn mi nhìn kĩ là một cô gái cùng bà cụ đang nói chuyện, trên xe nữ nhân kia còn ôm một bao to đùng, nhìn như chăn bông quần áo. nữ nhân kia một thân áo sơ mi quần jean xanh bình thường nhưng lại rất thanh nhã làm cho Đan Ngưng bất giác phải động dung.
Nữ nhân kia rảo mắt nhìn thấy Đan Ngưng chỉ là cũng bị vẻ đẹp của nàng làm cho chói mắt bất quá tay đang cầm điếu thuốc phì phò tức thì thiện cảm giảm đi phân nửa! Đúng là nữ nhân hư hỏng.
Đan Ngưng cũng không để tâm nhiều lắm, định bước lên xe chạy về. vừa mở cửa đã nghe tiếng la thất thanh của cô gái trẻ, nhìn đến có 2 tên chạy xe máy phóng đến giật túi xách của nàng, Đan Ngưng theo bản năng rút đôi giày cao gót 1 tất của mình làm vũ khí, quăng thẳng vào đầu tên chạy xe, cả 2 liền té xuống nền đất, Đan Ngưng rất nhanh áp chế 2 tên hướng cô gái "này gọi cảnh sát giúp tôi!"
Phong Phi hoảng hốt nhưng suy nghĩ lát lại hô "thả họ đi"
Đan Ngưng trợn mắt nhìn nữ nhân trước mắt thầm nghĩ "là cô quá ngây thơ hay là quá lương thiện đây" nghĩ như vậy nhưng vẫn quát "cô bị khùng hả, thả nó sau này lại kiếm người khác mà cướp, lúc đó không phải cô gián tiếp hại họ sao?"
Phong Phi mỉm cười nói " làm ác ắt có quả báo, các anh không nên những việc này nữa, nhìn bác này đi, bác đã 70t nhưng vẫn bán vé số để kiếm tiền sinh hoạt, các anh bất quá chưa đến 30 sao lại ăn không ngồi rồi mà đi trộm cướp"
Đan Ngưng nghe một suối lý luận của Phong Phi cảm thấy buồn cười. nữ nhân a! cô thật là đơn thuần. Đan Ngưng buông tay hai tên kia ra, lạnh lùng hống "cút" rồi mang lại đôi giày đi đến bên Phong Phi nhíu mày hỏi.
"cô sao rồi a! có đi nổi không?"
Phong Phi cười cười gật đầu đoạn định đứng lên nhưng vì quá đau cả thân thể liền vô lực rơi xuống, Đan Ngưng theo phản xạ cực nhanh đỡ lấy Phong Phi ôm vào lòng.
" chân như thế còn mạnh miệng, nữ nhân ngu ngốc, cô là quá ngốc hay giả vờ ngốc vậy!"
Phong Phi bị ôm có chút loạn nhưng lại ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Đan Ngưng. nữ nhân này vừa uống rượu vừa hút thuốc, không giống con nhà đàng hoàng, còn nói mái tóc màu vàng óng thật giống dân anh chị.
"tôi không sao, ngồi một chút liền hết đau" Phong Phi rất lịch sự đẩy nhẹ Đan Ngưng ra ngồi xuống vệ đường, Đan Ngưng thấy được, hơi hơi nhíu mày, im lặng quay lại xe lấy hộp sơ cấp cứu đi đến bên Phong Phi, đầu gối bị rách ứa máu nhìn đến thật ghê người.
"để tôi tự làm là được." Phong Phi vội mở miệng khi thấy Đan Ngưng thay mình sát trùng lên vết thương, nhưng vì không thích nên đại khái không muốn nàng chạm vào.
Đan Ngưng nhíu mày giật tay đối phương ra hống "tôi làm giỏi hơn cô, đừng tranh giành, vết thương nếu không sát trùng kĩ sẽ nhiễm trùng rất nguy hiểm."
Phong Phi nhìn biểu tình của Đan Ngưng cảm thấy nàng ta cũng không quá xấu, kì thật vì Đan Ngưng đối với nữ nhân trước mặt có ấn tượng đẹp, còn nói giữa trời đầy sao này bỏ nàng ta lại một mình thật ko có đạo nghĩa a!
ring ring ring, Đan Ngưng nhìn vào điện thoại đối phương thấy tên một chữ Thịnh trong lòng lập tức khó chịu, 2h sáng còn có nam nhận gọi, nữ nhân tốt thế này chắc gì "ế" như mình.
"alo, em nghe"
"em đang ở đâu, anh vừa phát chăn xong, anh sẽ lại đón em"
Phong Phi thuật lại quá trình sự việc một cách thành thật, chỉ nghe bên kia nói lại một câu anh sẽ đến ngay rồi tắt máy. Đan Ngưng một bên nghe anh anh em em chói hết cả lỗ tai, tâm tình cũng chùng xuống hướng Phong Phi lạnh nhạt nói "bạn trai lại đón, vậy tôi đi đây, bảo trọng!"
Đan Ngưng vừa xoay người đã bị Phong Phi kéo lại "thật sự cám ơn cô. cô có thể cho tôi số đt để có dịp cảm tạ."
"không cần!" Đan Ngưng nói xong cũng không nhìn Phong Phi nhanh phóng xe biến mất bỏ lại Phong Phi một bộ dạng mất mác.
Đan Ngưng vừa về đến nhà đã cởi bỏ quần áo bước vào nhà tắm, thả thân thể trong bồn nước, trí óc vẫn luôn nghĩ về Phong Phi, Đan Ngưng rất ít khi vì ai mà để tâm cũng ít vì ai mà bực bội vậy, hôm nay vì nghe Phong Phi nói chuyện với nam nhân kia lại thấy khó chịu. thở dài một hơi đem đầu thả vào nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top