1.1 Tôi die rồi


*Có yếu tố loanluan, giả tưởng, xuyên không. Cân nhắc.

Tôi tên Hân Nghiên. Một cô gái bình thường với sở thích tầm thường là những trang tiểu thuyết, những nhân vật giả tưởng rồi tự mơ mộng về tương lai lấy chồng giàu, tổng tài này nọ.

Nhưng.... nếu mọi thứ diễn ra với vẻ nhạt nhẽo như vậy thì đã không có chuyện gì để kể.

Vâng và một ngày trên đường đi học thêm toán về tôi đang ăn ngon lành cái bánh của mình thì cơn mưa từ đâu trút xuống. Tôi nghĩ đây là ngày tồi tệ với mình sáng thì trả bài kiểm tra hoá-môn tôi yếu nhất được số 5 tròn trĩnh. May là c

òn trên trung bình không thì tôi sẽ chết dưới cái chổi của mẹ mất. Chiều lại phải lăn đến các lớp học thêm dù sao tôi cũng cuối cấp sắp thi đại học đến nơi mà vẫn lơ tơ mơ. So với các bạn cùng trang lứa tôi lại thoải mái hơn rất nhiều, không có sự áp lực hay kì vọng từ gia đình nhiều. Lạc đề mất rồi quay lại chủ đề chính là trong cơn mưa thì tôi ướt hết người bất ngờ có một con mèo đen lại thu hút sự chú ý của tôi. Thông thường tôi sẽ mặc kệ mà ra về vậy mà hôm ấy nguồn năng lượng nào đó từ con mèo lôi cuốn tôi đi theo. Dẫm lên những vũng nước tôi vội chạy theo nó như bị thôi miên đến khi nhận ra thì tôi đã ở giữa xoáy nước dữ dội mà dù có cố tôi cũng không thể thoát ra được. ( Tin tốt là tôi die mà không gây ảnh hưởng đến người khác, không lao ra đường như các nữ chính khác không thì tôi sẽ tội lỗi chết mất với những người tài xế trên con
đường đó. Tin xấu là tôi nghĩ bố mẹ sẽ rất buồn, con xin lỗi)

Thực sự tôi cảm giác mình như đang ở chiều không gian khác vậy, cảm giác nghẹt thở do thiếu không khí, sự tấn công dữ dội của các con sóng vào thân dưới làm cả người tê cứng. Bất chợt có một luồng ánh sáng chiếu vào thân thể tôi, cảm giác như sự cứu rỗi vậy mọi đau đớn ngột ngạt đều biến mất.

Và khi mở mắt ra hiện tại tôi đã ở trong thân thể của một đứa trẻ 6 tháng tuổi. Họ gọi tôi là Nghiên Nghiên. Haizz chưa biết nói chưa biết lật bò đi, cả ngày chỉ ăn với ngủ nhàm chán vãi c*t. Trước đây chỉ mong có người cơm bưng nước rót tận mồm bây giờ thì chỉ thấy nhàm chán thôi. Dù không biết tại sao chuyện hiếm có khó tìm như xuyên không lại xuất hiện trên người mình nhưng tôi lại dễ dàng chấp nhận. Mong rằng ba mẹ sẽ không quá đau buồn, có lúc tôi cũng sẽ nhớ họ nhưng tôi không cố gắng tìm con đường quay trở lại bởi tôi bây giờ thậm chí "mù chữ". Nơi tôi đang ở mọi thứ xung quanh giống trái đất hiện tại, tuy nhiêm họ có chữ viết tiếng nói của riêng mình. Kì lạ là tôi nghe hiểu họ nói gì. Tôi từng nghĩ đây là nửa bán cầu bên kia của trái đất nhưng khi nghe những người khác nói chuyện họ lại nhắc đến tên các quốc gia lạ lẫm, Mỹ Anh Pháp,.. thậm chí không được nhắc đến.

Mọi người muốn hỏi về cha mẹ ở thế giới này của tôi sao cả tháng tôi thậm chí chưa thấy qua mặt họ chỉ có những bà vú người giúp việc bên cạnh. Họ không quan tâm đến đứa con đáng yêu là tôi sao. Tôi nghĩ họ sẽ là mỹ nam mỹ nữ tại tôi thấy mình dễ thương đến vậy cơ mà.

Tôi mong gặp họ sớm và mong mình có thể sớm nói và đi được, ờm sớm cai sữa nữa. Ở thế giới kia tôi đã 18t rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top