ngày ấy

thứ ba, ngày XX tháng YY năm 20XX.

đã bảy năm, ba tháng, và hai mươi ngày kể từ ngày ấy. dấu chấm hết sau mười tháng khó khăn nhất, vất vả nhất mà cảm xúc của một đứa trẻ gần mười bốn tuổi đã trải qua. kể từ cái ngày định mệnh ấy, ngày mà bây giờ nó nhìn lại, đã đưa cuộc đời nó sang một con đường hoàn toàn khác. con đường mà nó trước lúc đó có lẽ ngàn tính vạn tính cũng không bao giờ mở ra trong cuộc đời nó, để giờ bây giờ nó chợt nhận ra rằng có lẽ rất lâu sau nữa nó mới có thể trở về với những mong ước thuở ấy.

ngày hôm đó vốn cũng như bao ngày khác trong cuộc sống bình lặng trước giờ vẫn vậy của nó. xe buýt của trường đưa nó về tới nhà ông bà ngoại. nó quăng phắt cái cặp vào gian trong, nằm phịch xuống sofa, móc chiếc điện thoại mà cả ngày ở trường phải cất đi ra khỏi túi quần và tận hưởng khoảng thời gian giải trí hiếm hoi trong ngày trong lúc chờ cả nhà về ăn cơm tối. thoáng nghe tiếng xe máy lạch cạch dắt vào trong nhà, chắc là mẹ nó về rồi. như một đứa trẻ thủ đô con nhà gia giáo điển hình, nó tạm buông chiếc điện thoại trong tay (dù không tình nguyện lắm), lật đật ngồi dậy toan ra chào mẹ. nhưng chưa kịp đợi nó đứng dậy, mẹ nó đã bước vào nhà.

- con chào mẹ ạ! hôm nay mẹ đi làm thế nào ạ? 

mẹ nó mỉm cười dịu dàng đáp:

- cũng ổn cả con ạ. hôm nay con đi học thế nào?

- cũng bình thường thôi mẹ ạ. 

nó đáp mẹ qua loa. nếu như là hôm khác, nó sẽ bám lấy, ríu rít kể mẹ nghe chuyện ở trường - nào thì có điểm gì mới, khi nào kiểm tra, hay hôm nay nó được cô giáo khen sau khi phát biểu, có khi là đám bạn nó hôm đó nghịch ngợm trò gì. nhưng mà hôm đó thì không , tại nó đang mải mê với trò chơi mới tải trên điện thoại, nên mới thả đúng một câu như vậy cho xong để nhanh quay lại với trò chơi mới. con nhỏ này, từ bé có cái tật xấu, đó là khi nào mới có hứng thú với cái gì đó thì không thèm để ý mọi thứ xung quanh. nhưng tính nó lại cả thèm chóng chán, thích cũng nhanh mà chán cũng nhanh. trò chơi đó, chỉ mấy hôm sau nó lại chán mà xoá khỏi máy.

trong lúc nó còn đang dán mắt vào máy, mẹ nó nói với ông ngoại một câu mà thay đổi cuộc đời nó (và mẹ nó) có lẽ là mãi mãi, và cả cuộc đời này của nó sẽ không thể nào quên được:

- con tính sang năm sang Canada du học, mang theo cả con bé Cua đi nữa. sang đấy học, xong định cư, tương lai của hai đứa bọn con sẽ đảm bảo hơn nhiều.

rất nhiều năm về sau, nó mới hiểu được phần nào suy tính của mẹ nó lúc đó. nhưng mà đó là chuyện của sau này. còn lúc đó, nó chỉ là một con bé mười ba tuổi, vừa mới lên lớp tám, đang trải qua quãng thời gian mà lúc đó nó thấy có lẽ là hạnh phúc nhất trong cuộc đời học sinh của nó. 

nó thực sự đã rất sốc. nó không hề muốn đi đâu hết, không muốn một chút nào. vừa mới chuyển tới ngôi trường cấp hai mới, nó hãy đang hấp háy mong ước được tốt nghiệp cấp hai cùng những người bạn mới: nào là chụp ảnh kỷ yếu, nào là lễ tốt nghiệp. sẽ vui biết mấy. ấy vậy mà mẹ nó, nhẹ như không, buông một câu nói tựa như tia sét giữa trời quang. lại muốn mang nó rời khỏi môi trường nó vừa mới làm quen thêm một lần nữa.

nó giận lắm. mà hơn cả vậy, nó buồn, và nó cũng thất vọng nữa. đâu phải mẹ nó không biết đứa trẻ nhà mình không thích sự thay đổi, nó chỉ quen dần mà thôi. 

trong suốt mười tháng đó, nó miệt mài nghĩ cách thuyết phục mẹ cho nó ở lại, chỉ một năm thôi. đợi con tốt nghiệp cấp hai ở đây xong rồi con sang với mẹ mà, đâu phải con bỏ mẹ đâu ạ. mặc cho bao lời nhỏ nhẹ thuyết phục, lớn giọng cãi bướng, hay bao nhiêu lời hứa, bao hàng nước mắt van vỉ của nó, mẹ nó vẫn không dao động. tình mẹ con vốn đang khăng khít vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó dường như đã dao động, khe nứt chực chờ mở rộng.

cho dù mỗi lần như vậy nó đã quyết tâm vô cùng rằng sẽ thuyết phục mẹ bằng được. nhưng mà lần nào cũng như lần nào, nó lại giương cờ trắng đầu hàng khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã với ánh mắt hiện rõ sự cô đơn và mệt mỏi của mẹ nó.

chết tiệt, nó thua triệt để. ai bảo nó đã tự nhận làm chỗ dựa tinh thần của mẹ nó cơ chứ? cứ mỗi lần nó thấy mẹ như vậy là trái tim nó cứ như có thuỷ triều dội lên, đau tới mức mà những niềm vui mà nó coi là động lực ban đầu giờ dường như chỉ là giọt nước nhỏ giữa biển khơi.

yêu một người, có lẽ là khi ta coi hạnh phúc của người đó quan trọng hơn hạnh phúc của chính mình.

ngày hôm đó, nó nén nước mắt đi theo mẹ nó qua cánh cửa hải quan, rời cái nơi đã là nhà  của nó kể từ lúc cất tiếng khóc chào đời.

;

chưa hết nhưng mà không muốn viết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top