Cành Phượng
Tuổi học trò ngày ngô, trong trẻo, là mùi thơm giấy mới, là mùi mực thoang thoảng, là hương tóc ai phảng phất... Tuổi học trò chẳng ai dám nói chưa ngắm nhìn một bình bóng ai đó dưới gốc phượng vĩ thân thương. Tà áo dài tung bay dưới tiết trời oi ả của mùa hạ, mùa hạ cuối cùng, nàng tay ôm quyển lưu bút ngửa cổ ngắm phượng, ngắm những áng mây trôi dạt dào vô định. Thanh xuân mười tám đôi mươi đời ta như những đám mây kia, trắng trẻo tinh khôi, trôi lửng thửng giữa dòng đời bao la. Ngắm nàng, trong lòng tôi bình yên đến lạ, thở dài một hơi, thở rũ bỏ hết muộn phiền, tôi bước đến bên nàng. Từng làn gió mát phả vào vai tôi, man mát, nhẹ nhàng, Như đang đẩy cơ thể mệt nhoài đến gần nàng hơn.
-Thu.
Tôi gọi tên nàng. Tên của nàng là tên của một mùa, cái mùa mát mẻ, se lạnh mà xoa dịu lòng ta. Nàng nhẹ nhàng xoay đầu, nhìn tôi với ánh mắt sáng lòa như nắng chiếu xuống ao. Đẹp vô cùng.
-A, Hùng này, ngồi xuống đây.
Nàng nhích người sang một bên, chừa chỗ cho tôi. Yên vị trên tấm ghế đá, tôi thẫn người nhìn trường. Ngôi trường ba năm gắn bó, vui có, buồn có... Giờ đây lại sắp xa rồi. Tiếc quá, tiếc những năm tháng trẻ trung chẳng bao giờ lấy lại được, tiếc những nụ cười hồn nhiên, tiếc cả nàng...
Thẫn người cho gió lùa qua từng lọn tóc, mùi thơm êm dịu này chẳng lẫn đi đâu được, chỉ có ở bên nàng, tôi mới cảm thấy bản thân được buông lỏng, thư thái lạ kì.
- Hùng sắp phải phẫu thuật chưa?
Nàng quay sang hỏi tôi. À phải rồi, tôi bị ung thư. Bác sĩ nói, tôi chỉ có thể chống cự được thêm vài năm nữa thôi. Cả trường đều biết việc này, chẳng vui vẻ gì khi mọi người nhìn tôi với một ánh mắt khác lạ. Tôi sắp phải đi xa để phẫu thuật, ca phẫu thuật này chỉ có 30% thành công...
- Tui sắp đi rồi.
Nàng và tôi cùng im lặng. Chỉ còn tiếng xào xạc của lá cây khô lê trên nền đất. Bóng phượng che đi khuôn mặt xanh xao của tôi.
-Tui đến đây để chào tạm biệt Thu . Tui biết có khi lần này tui sẽ không về được nữa... Tui chỉ muốn nói ra lòng mình...
Thu khẻ mím môi rồi mỉm cười. Nàng cầm lấy đôi bàn tay yếu ớt, xanh xao của tôi. Tay nàng ấm quá, lưu luyến mãi không rời.
-Tui tin Hùng làm được mà.
Nàng vẫn chưa nói lời đáp lại tình cảm của tôi. Nhưng câu tin tưởng là quá đủ cho con tim tôi rồi.
Sau khi nói cảm ơn, tôi ôm nàng, cái ôm ấm áp, cái ôm của bạn bè. Tôi bước đi, đôi chân nặng như đeo chì, nhưng sau tất cả, ít nhất nàng không để tôi phải đợi. Tôi ghét nhất là chờ đợi.
.
.
.
Đứng trước phòng phẫu thuật, tim tôi đập loạn xạ. Tôi sợ chết, sợ phải từ bỏ cõi trần, tôi còn nhiều điều chưa hoàn thành. Tôi muốn sống. Sau mũi thuốc mê của bác sĩ, tôi rơi vào giấc ngủ, một giấc ngủ dài...
.
.
.
Mở mắt khi ánh Mặt Trời rọi qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào khuôn mặt, dụi nhẹ đôi mắt, tôi thức dậy. Tôi năm nay ba mươi. Cuộc phẩu thuật năm ấy đã thành công ngoài mong đợi, tôi vẫn sẽ sống tiếng thêm nhiều năm nữa. Vệ sinh cá nhân, khoác lên mình bộ vest đen, đôi giày da. Hôm nay là một ngày đặc biệt, trời đang nắng bỗng chốc xám xịt. Lê bước dọc lối mòn xưa, tôi đến được một ngôi mộ nhỏ: " Hương Thu" .
Năm ấy chính Thu là người đã hiến con tim của cô ấy cho tôi. Chẳng một ai nói với tôi rằng cô ấy bị bệnh cả, hay nói đúng hơn thì nàng ấy đã giấu kín chuyện này. Con tim đang đập bên trong lồng ngực tôi là của người con gái tôi yêu. Tôi đã được chung nhịp đập với người tôi yêu, nhưng sao... nó lạ quá? Đặt bó hoa phượng xuống bên nàng, trái tim tôi thổn thức nhói lên. Phượng là loài hoa mà nàng yêu nhất. Phượng rực rỡ như nàng, thanh tao như nàng, đẹp như nàng... Nước mắt trực trào rơi lả chả, tay ôm lấy lồng ngực trái, nơi sự sống của nàng hiện hữu bên tôi...
...
"Cứ ngỡ là giấc ngủ trưa, vừa ngã lưng xuống, hai lần mười năm."
Tuổi học trò nhanh lắm ai ơi, giơ tay định chộp lấy, lại vụt mất bóng hình ai...
@kmanh_hl
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top