Một Buổi Chiều
Một buổi chiều tà yên tả, trên con đường về nhà hôm nay yên bình đến lạ. Có phải chăng vì tất bật với cuộc sống hối hả, mà tôi đã vô tình bỏ qua quá nhiều thứ chăng ? Con đường chưa đầy 200m như đã khiến con người ta rơi vào mỹ cảnh. Những ngọn lúa cao hơn mạ vài phân mang màu xanh thật nhẹ nhàng mà tươi mới. Những ngọn lúa chiều tà được gió đung đưa nghe như một bản tình ca với giai điệu làm tôi yêu đời, yêu cái cảnh đẹp yên bình này đến lạ, những nối nhạc được thiên nhiên sáng tác hẳn là đã nhảy múa cùng hương lúa mới đi khắp mọi nẻo đường. Làm tâm hồn tôi như lân lân khó thoát. Hôm nay lạ thay, cái nắng ói ả của mùa hè nhưng chiều hôm đó sao lại nhẹ nhàng quá cứ như cô thiếu nữ trong tà áo dài truyền thống của Việt Nam, nắng hôm đó sáng soi rọi của một quãng đường, nắng nhưng không nóng, sáng nhưng không chói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top