2


1.

từ lúc quỷ vương đời trước bị đánh bại, không một con quỷ nào có thể ngóc đầu dậy và phản kháng trước sức mạnh của đội quân nhân loại.

và theo như một lẽ thường tình, kẻ thua cuộc chỉ có con đường làm nô lệ, loài quỷ được chào bán như một mặt hàng chất lượng cao với sức mạnh phi thường cùng nhan sắc tà mị hiếm thấy ở con người.

ngoài việc coi chúng tàn sát nhau như một thú vui, nhiều hơn nữa là ta có thể biến chúng thành một công cụ thoả mãn nhu cầu sinh lí.

"thật là báng bổ với một chủng tộc từng là đầu chuỗi của thức ăn, nhỉ?"

lee sanghyeok nhìn vào thiếu niên trước mặt, thật sự thì, nếu nói ấn tượng về những kẻ thuộc quỷ tộc mà anh từng gặp qua, chúng đều có cho mình một vẻ đẹp sắc sảo, lạnh lùng, coi những kẻ yếu hơn mình như một sinh vật tạp nham.

nhưng mà người trước mặt này thì lại rất khác, vẫn là một loại cảm giác ấy, nhưng nó lại toát lên từ thằng nhóc mang vẻ đẹp của thiên tộc.

ánh mắt thằng nhóc nhìn anh, toát lên sát khí lạnh lẽo, máu trên tay nó vẫn đang nhỏ từng giọt, đôi cánh đặc trưng của loài quỷ bung ra, thật sự mang lại một cảm giác rất lạ.

như một thiên thần sa ngã?

đúng vậy, lee sanghyeok bật cười, anh gấp lại cái quạt trên tay, bước tới gần người kia.

cái xác bị phanh thây không toàn vẹn, cả nội tạng bị xé nát như một đống bầy nhầy kinh tởm.

"muốn trả thù con người à?" hồ ly được biết đến như một chủng tộc có nét đẹp quyến rũ, lấy khoái cảm làm thú vui, và không khó để có thể nghe được những câu truyện viết về việc hồ ly khiến cả một đất nước phải diệt vong.

"đoán thử nhé, nhóc con." anh mỉm cười, "ngươi là một kẻ ích kỉ, và bây giờ thì đang muốn giết cả thế giới chứ gì."

loài quỷ được sinh ra và gần như vô cảm trước mọi việc, trong mắt chúng chỉ có lợi ích cá nhân, thứ duy nhất khiến cảm xúc chúng sục sôi chính là máu, đó là lí do vì sao lũ quỷ lại bị coi như là một chủng tộc vô nhân tính và tàn bạo.

và con quỷ nhỏ non nớt trước mặt anh, nó hẳn là đã bị thiệt rất nhiều, với loài quỷ luôn đặt bản thân lên đầu, chỉ việc con người còng xích vô tay nó thì đã chạm đến giới hạn chịu đựng rồi.

"vậy để ta chỉ cho nhé? một cách rất đơn giản, và dư sức khiến cả một đất nước náo loạn."

2.

quỷ vương mới xuất hiện, đó là tin tức khiến bất kì vương quốc nào cũng phải hoảng loạn.

nhân loại không biết vì sao loài quỷ xuất hiện thêm một quỷ vương mới, dù họ đã nô dịch và tẩy não toàn bộ lũ quỷ.

và họ cũng không biết thật ra quỷ vương mới thật ra không thuộc quỷ tộc, mà là một con hồ ly, người vốn là yêu vương của khu rừng tinh linh nọ.

lee sanghyeok tuỳ ý phất tay là có thể huy động một đội quân nhiều hơn là một chủng tộc.

quả nhiên làm vương thì cũng có cái lợi của nó, lee sanghyeok lười biếng nằm trên giường, mặc kệ cái người vốn là hoàng tử của geng lại đang sờ lấy tay mình.

"wangho, nhìn qua bên đây một tí." anh nắm lấy cằm cậu, nhìn vào trong đôi mắt vốn phải tĩnh lạnh kia lại hiện lên những cảm xúc cháy bỏng, "quả nhiên là lớn lên rồi, đã thế còn rất đẹp."

"hồi nhỏ lúc mới gặp, ngươi vẫn còn nhìn ta với ánh mắt đề phòng, đã thế còn giết không ít chú chim nhỏ của ta đâu." lee sanghyeok thở dài, biểu cảm có chút bất lực, "ít ra hồi đó vẫn còn tốt, còn biết sợ ta, bây giờ thì muốn ăn tươi nuốt sống ta luôn rồi."

hắn mặc kệ mấy lời anh đang nói, cúi xuống hôn lên xương quai xanh đang lộ ra, siết chặt lấy cổ tay, rồi sau đó dần chen vào khe hở và nắm lại.

lee sanghyeok híp mắt, nói thật thì, tuy là hồ ly, nhưng anh lại không có chút hứng thú nào với tình dục, giới hạn của anh với thằng nhóc này chỉ được cho phép ở mức tiếp xúc da thịt thôi, và không có hơn.

"thế nào? có thấy thoả mãn vì đã khiến lão già hoàng đế kia phải hoảng loạn không?" trò này là anh bày cho hắn, lão hoàng đế là kẻ đã mua han wangho về cho đứa con yêu quý của mình, và sau đấy, tên kia bắt đầu những trò tra tấn vô nhân đạo lên cơ thể này, lúc mà anh gặp hắn thì cũng là lúc mà wangho phanh thây tên kia ra.

thứ anh làm tiếp theo, cũng là cái trò mà anh đã bày cho wangho, đó là xoá kí ức của mọi người, ghi đè lên một dữ liệu vốn không có thật.

han wangho là đứa con tài giỏi của hoàng đế, là một hoàng tử thật sự.

làm trò này thì có hơi tốn sức, vẫn may cho anh là khi ấy hoàng đế vì an toàn của con trai mà vẫn chưa cho bất kì ai thấy dung mạo của con trai mình, không thì có lẽ việc anh giết cả một đất nước còn dễ hơn việc xoá kí ức của toàn bộ người dân đấy.

"nhàm chán, con chả còn hứng thú với trò này từ lâu rồi, nhưng người vẫn ép con làm."

han wangho nhe răng, cũng không thèm che dấu chiếc đuôi đặc trưng của mình, để nó siết chặt lấy vòng eo của người nọ.

hắn muốn tiến lên hôn lên môi anh, nhưng sau đấy lại bị làm phiền.

"vương! đội dũng sĩ của geng tới rồi! và cả kt nữa!"

3.

việc bị tổ đội dũng sĩ của nhiều quốc gia tới làm phiền thì đúng thật không nằm trong dự tính của anh, lee sanghyeok không nghĩ tới chỉ vì thú vui nhất thời mà bản thân phải chịu trách nhiệm giải quyết nó.

dù sao wangho đang bận ngăn hai nhóm dũng sĩ đòi đi theo, thế nên lee sanghyeok nghĩ bản thân sẽ giải quyết mọi thứ nhanh thôi, lợi dụng điểm mạnh vốn có của loài hồ ly, chia rẽ nhóm này từ bên trong.

vốn tính là vậy, thế nhưng xem ra cũng không thuận lợi lắm.

người bị anh ngồi lên trông khá nhỏ con, cậu ta sau cái hôn của anh thì cứng đơ, ngay lập tức, kéo theo sau đó là một làn khói trắng bốc lên, lee sanghyeok ho khụ khụ.

cái tai nhỏ mềm mại hiện lên, anh bất ngờ, người này, vậy mà lại thuộc giống sói đã được thuần hoá?

hình như, người ta gọi là chó thì phải?

minseok đỏ mặt, vùng dậy đẩy người này ra, lăn mấy cái về phía sau.

"anh nói cái gì đấy! ai là phu quân của anh!"

lee sanghyeok tò mò nhìn người kia, dù sao thì sói nhìn quen rồi, chó thì vẫn là lần đầu tiên, không ngờ là dễ thương thật đấy.

oner nhìn người kia, sau đấy lại nhìn keria, không biết có nên khống chế người lạ trước mặt mình hay không, lỡ đâu là người ngưỡng mộ keria nên bám theo thì sao, dù sao cậu ta có nhiều người theo đuổi lắm, vả lại trông người này cứ gầy kiểu gì đấy, sợ ôm nhẹ một cái là eo gãy đôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top