Ngôi sao của tôi( phần 1)
[ Vào ngày mà những ngôi sao trên bầu trời tỏa sáng nhất. Hãy gửi đến họ điều ước của con và nó sẽ thành hiện thực]
Bây giờ cũng đã tầm chiều tà, người lớn thì hoàn thành công việc sau một ngày dài, trong những căn nhà đó cũng có người đang bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối của họ, trẻ con thì nô đùa chạy về nhà mình sau một ngày vui chơi. Cậu đứng đó, nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt mình.
" đúng là một vùng quê yên bình mà"- thầm nghĩ về nơi mà mình vừa đặt chân xuống.
Shiwara Natsuhiko là tên của cậu, năm nay đã 16 tuổi. Giờ cũng đã được 9 năm kể từ khi cậu chuyển đi cùng cha mẹ đến nhiều nơi khác để thuận tiện cho công việc của họ.
Trước đó thì cậu và cha mẹ cũng thường về thăm ông bà nhưng từ lúc 8 tuổi thì gia đình cậu đã chuyển sang Mĩ, tính chất công việc trở nên dày đặc hơn nên việc có thời gian nghỉ dài để về thăm là rất khó, lần về cuối cũng đã được 5 năm. Nhưng giờ cậu quyết định chuyển về thị trấn và sống hẳn cùng ông bà nội. Cha mẹ cậu thì nói rằng công việc của họ vẫn còn nên ở lại để giải quyết nốt, họ sẽ sắp xếp mọi thứ cho nên cậu cứ tự về quê dành thời gian riêng ở với ông bà trước đi và hứa rằng sẽ về sau tầm 1 tháng nữa
Nơi đây là thị trấn Hoshi, một thị trấn ven biển với những con người hiền hòa mà đã rất lâu Natsu chưa thể về thăm. Băng qua dãy phố quen thuộc, nó gần như không thay đổi so với lần trở về đây 5 năm trước của gia đình cậu. Phong cảnh nơi đây thật đẹp, có lẽ lúc nào đó cậu nên đi dạo xung quanh, chụp vài tấm ảnh gửi cho những người bạn thân trong nhóm và kể thêm về quê của mình chăng.
Dừng chân giữa một con dốc, nơi đó có những bậc thang dẫn lên một căn nhà nhỏ sơn trên mình màu trắng có biển treo ghi "Shiwara". Lặng lẽ từng bước chân lên cầu thang, tiến đến trước cửa nhà và bấm chuông. "Xin chờ một chút"- một giọng nói từ trong nhà phát ra. Natsu hồi hộp chờ đợi người mở cửa cho mình.
Cậu đã xin cha cho mình chuyển về quê trước mà không báo trước cho ông bà, không biết họ sẽ như thế nào nhỉ? Cũng đã 5 năm rồi mà họ chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại, tính chất công việc dày đặc, chuyển nơi ở liên tục, tiếp xúc với nhiều thứ mới lạ nhưng chưa bao giờ cậu thấy hồi hộp như thế này.
Cánh cửa mở ra, bà nhìn người đứng trước cửa với ánh mắt ngạc nhiên.
"Ôi trời, cháu đấy à Natsu!"- bà xúc động, gần như khóc đến nơi khi gặp mặt đứa cháu đã quá lâu rồi không gặp
"vâng, cháu về rồi đây, thưa bà"- nhẹ nhàng lại gần và ôm lấy bà.
" có chuyện gì vậy bà- ô kìa Natsu! Cháu đấy à"- ông Shiwara từ trong nhà bước ra với gương mặt ngạc nhiên khi nhìn thấy cháu mình, nhưng rất nhanh thay vào đó là nụ cười hiền dịu.
" vâng thưa ông, cháu quyết định về đây dành thời gian riêng với ông bà trước. Làm phiền hai người thêm rồi nhỉ."- rất nhanh cậu cũng đáp lại ông
" ôi giời, phiền cái gì! Bà cũng bảo cháu về ở với ông bà mấy lần rồi mà, phiền thì còn gọi cháu làm gì"- bà vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai rồi đẩy cậu vào nhà. " cũng sắp đến giờ cơm tối rồi, cháu lên phòng cất đồ, tắm rửa đi rồi còn xuống ăn cơm"
Xách vali và balo trên lưng đi vào nhà nhìn qua một lượt, căn nhà mà ông bà Shiwara ở rất gọn gàng và sạch sẽ nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng đi lên phòng riêng của mình ở trên tầng hai.
1 căn phòng nhỏ đầy đủ đồ dùng như giường, tủ, bàn... và có lẽ đây là nơi cậu thích nhất, cửa sổ phòng hướng ra biển, bây giờ đang là lúc hoàng hôn, mặt trời lặn trên biển trông thật thơ mộng làm sao.
Nhanh chóng tắm rửa và đi xuống dưới nhà, đồ ăn tối cũng đã được bà tôi chuẩn bị sẵn. 5 năm trôi qua và bây giờ đã lại có bữa cơm cậu và ông bà ăn cùng nhau. Natsu mải mê kể cho họ nghe về những nơi mà cậu đã đến với cha mẹ. Nói qua về cha mẹ, cả hai người họ đều đang làm nghề nhà báo tự do, thu thập thông tin. Lúc thì ở một vùng quê với những con người hiền hậu, chăm chỉ. Lúc thì là một thành phố hiện đại với xe cộ tấp nập và những con người bận bịu. Cậu có cơ hội tiếp xúc với đủ thứ nhưng những sở thích chụp ảnh và tìm hiểu những thứ mới của cậu là từ một người khác.
Một phần quá khứ:
Trong khoảng thời gian 9 năm chuyển nơi liên tục, vào khoảng thời gian đầu vì chuyển nơi quá nhiều mà đã có một lần cậu bỏ nhà đi vì tủi thân, đúng là hồi còn nhỏ mà.
Đó là vào năm 8 tuổi, khi ấy cậu và mẹ đang có khoảng thời gian ở lại thành phố đó tầm 3 tháng. Khi đó có lẽ đã đến giới hạn chịu đựng của cậu. Cảm giác tủi thân khi cha mẹ quá chú tâm vào công việc, còn cậu thì phải chuyển nơi ở liên tục nên khi đến 1 môi trường mới, vừa gắn bó, thân thiết với bạn học được một thời gian thì đã phải chia tay và chuyển đi nơi khác. Nếu vào lúc đó thì cậu sẽ gọi việc bỏ nhà đi bụi đó là tự giải phóng cho bản thân? Nghe khá là buồn cười. Leo lên chiếc xe đạp và đạp thẳng đến nơi mà cậu tình cờ phát hiện. Đó là 1 ngôi đền cũ kĩ, theo cậu thấy thì không có ai trông coi cả, không có ai xung quanh từ người lớn đến trẻ con. Với cậu nó là một nơi hoàn hảo để trốn
Những bậc thang dẫn đến ngôi đền cũng đã được bao phủ bởi rêu xanh, xung quanh thì nhiều cây cối nhưng nó không làm mọi thứ trông u ám, những ánh nắng chiếu xuống qua kẽ lá làm nơi đây trông mát mẻ với màu xanh của cây cối và ánh nắng vàng của nắng. Đây là một ngôi đền mà theo cậu nếu nó thờ vị thần tự nhiên nào đó thì cũng không có gì là ngạc nhiên với cái phong cảnh này.
Ngồi tại bậc thang trước đền, đang cố sắp xếp lại suy nghĩ thì-
" vậy là ở đây cũng có người đến sao? Căn cứ bí mật của anh bị phát hiện rồi nhỉ"- một chàng trai khá cao, nhìn vẻ ngoài có vẻ vẫn đang đi học đi ra từ cánh rừng bên trái của đền.
" anh là ai vậy ạ? Em có bao giờ thấy ai đến đây bao giờ đâu?"
" anh là Ishii Haruki, 16 tuổi, cứ gọi anh là Haru, rất vui được làm quen với em. Còn em là ai và đang làm gì ở đây vậy?"
" em là Shiwara Natsuhiko, năm nay em 8 tuổi. Còn lí do em ở đây thì... tự giải phóng... em không muốn về nhà nữa"
" vậy chứ không phải là bỏ nhà đi bụi sao thằng nhóc này?
"Đây là tự giải hóng thôi! Còn anh đang làm gì ở đây hả?"
" rồi rồi! Là tự giải phóng, ngôn ngữ cũng kinh thật... có thể nói, chỗ này như là căn cứ bí mật anh hay trốn đến hồi nhỏ mỗi khi bị quát. Chỗ này gần như bị bỏ hoang không có ai đến"
" em cũng vậy thôi, nơi này như căn cứ của em vậy vì không có ai đến đây cả, đó là thứ mà em đã quan sát kể từ khi đến đây"
" đúng rồi ha, anh vừa có chuyến đi xa khá lâu và vừa quay trở lại đây hôm qua nên em thấy ở đây không có ai đến cũng phải. Trước giờ ở đây chỉ có anh đến thôi... và giờ thì có thêm em rồi! Lí do em tự giải phóng là gì vậy? Mâu thuẫn hay bị bắt nạt?"
" sao anh nhiều chuyện quá vậy?"
" thôi nào, cứ nói đi! Ở đây chỉ có anh với em thôi, nói với anh thì em cũng sẽ bớt đi gánh nặng trong lòng đấy!"
-..........-
" vậy... bố mẹ em là nhà báo tự do hả?"
" vâng, nên mỗi khi họ có việc là lại phải chuyển nhà. Họ nói phải làm vậy thì mới lấy được thông tin. Em chán muốn chết."
" ra là vậy. Em bỏ nhà đi bụi- à không, ý là tự giải phóng.. là gì không muốn chuyển trường à"
" mỗi lần thân thiết với bạn bè được một chút là em phải chia tay với tụi nó. Bố em thì sang Mĩ từ tháng trước, lần này mẹ em bảo sẽ chuyển sang đó cùng bố. Em không muốn đâu! Em sợ sẽ không bao giờ tìm được những người bạn như thế nữa"
".... Nhưng đó đâu phải là lỗi của bố mẹ em?"
" đúng thế rồi còn gì! Em có làm gì đâu? Là do họ mà em không ở đâu được lâu và cứ phải chuyển và không có nhiều bạn"
".... Nói rồi mới thấy ta thật giống nhau. Em biết không, Mẹ anh cũng giống em đấy! Là một nhà báo tự do và cũng hay chuyển đi khắp nơi. Nhưng anh thì có rất nhiều bạn!"- anh đứng dậy và bắt đầu nói
"? Tại sao cơ chứ"- cậu thắc mắc
" hm, mỗi khi chuyển đến đâu thì anh cũng cố dành thật nhiều thời gian để kết và chơi với thật nhiều bạn mới! Cứ đến đâu kết bạn đến đó và rồi em sẽ có thật nhiều bạn ở khắp nơi!... nên là, đừng nghĩ hướng tiêu cực gì, hãy cứ vui vẻ, đến đâu chơi đến đó, làm những điều mà em thích"- anh vừa quỳ xuống trước tôi vừa nói với gương mặt dịu dàng
Nghe anh ta nói vậy, cậu như hiểu ra điều gì đó... Thật sự thì đó không phải là lỗi của ai cả, chỉ là do suy nghĩ của cậu mà thôi...
"...có lẽ là vậy chăng..."- cậu nghĩ một hồi rồi nói
"Em hiểu là tốt. Bây giờ thì cùng về thôi, cũng khá muộn rồi đấy. Mẹ em chắc sẽ lo lắng lắm" - anh nói cùng một nụ cười tươi khi đưa tay về phía tôi
Cả hai cùng nhau rời khỏi ngôi đền, anh đạp xe cùng cậu về nhà. Trời khi đó cũng khá tối, tất nhiên khi về cậu đã bị mẹ quát cho một trận nhưng may được anh nói đỡ cho tí.
Mấy ngày tiếp theo thì cậu cũng tươi tỉnh hơn hẳn, lên lớp cậu cũng kết bạn và thân hơn với những người bạn cùng lớp, kể cả những người khó tính và các anh chị ở khóa trên làm vài người chơi với cậu từ những ngày đầu tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra với cậu bé trầm tính mà giờ thành bộ trưởng bộ ngoại giao rồi. Đến tầm chiều khi tan học thì cậu lại đạp xe đi chơi và nói chuyện cùng anh. Họ dần thân với nhau như anh em ruột thịt, mẹ cậu cũng rất quý và coi anh như con cái trong nhà vì nhờ anh mà cậu đã trở nên hoạt bát hơn hẳn nên khi anh ăn tối hay qua đêm ở nhà cậu thì mẹ cậu cũng rất thoải mái mà cho phép. Nghe nói anh hiện cũng chỉ đang sống 1 mình, ở cùng cậu như này thì anh như có thêm 1 gia đình mới.
" anh cũng chỉ sống ở đây một thời gian thôi sao?"- cậu hỏi sau khi biết được chuyện đó qua anh
" ừ, đây là quê ngoại và anh về đây chơi tầm 2 tháng, anh muốn quay lại vài nơi, chỗ đền lần đầu anh em mình gặp là nơi đầu tiên anh đến sau khi quay lại đây từ Đức "
" vậy anh hiện đang du học bên Đức ạ? Bố mẹ anh ở đâu vậy"
".. anh sang đó cùng bố mẹ từ hồi tiểu học. Hiện họ vẫn đang ở Đức , còn anh thì dần có ước muốn khám phá thế giới. Đó cũng là một phần nếu em đi đến đâu, kết bạn với người ở đó thì khi muốn tìm hiểu điều gì họ sẽ là những người chỉ dẫn đáng tin cậy đấy! Vì họ sống ở đó từ nhỏ, sẽ có lượng thông tin nhất định mà mình muốn tìm hiểu, nếu em kết bạn với người cùng sở thích thì nó sẽ càng tiện hơn khi có người cùng nói chuyện trao đổi."- anh hào hứng nói về những thứ mà anh làm suốt khoảng thời gian chuyển nơi ở cùng gia đình.
Với Natsu, nó có lẽ sẽ là những kinh nghiệm đáng học hỏi. Trong khoảng thời gian qua khi anh nói về nơi này, cậu cũng dần có hứng thú tìm hiểu mọi thứ xung quanh và chụp ảnh lại. Đó là sở thích của anh và giờ nó cũng thành sở thích của cậu. Natsu coi Haru như anh trai mình, nhưng cậu cũng biết rằng.. cậu sắp phải chia tay với Haru để cùng mẹ đang Mĩ đoàn tụ với bố
" khi em 16 tuổi như anh thì em có thể về quê ở cùng ông bà hoặc tự đi du lịch tìm hiểu đây đó như anh nè."
".....em... vào tối hôm qua nói chuyện với mẹ, mẹ bảo rằng đến tuần sau sẽ sang Mĩ... anh có nghĩ chúng ta có thể gặp lại nhau không?"
"... nếu có duyên thì ta sẽ gặp lại, đến lúc đó anh sẽ tặng em 1 món quà kỉ niệm được chứ. Nên bây giờ không được để cảm giác chia tay đó lấn át những ngày cuối ở lại đây. Không sớm thì muộn ta cũng phải chia tay thôi."- anh nghĩ một hồi rồi nói như nhắc nhở tôi
" đúng rồi ha... phải vui lên chứ, những ngày còn lại không thể buồn được! Em rất mong chờ món quà anh tặng đó!"- vực dậy tinh thần, cậu háo hức nói
" thôi nào đừng mong vậy, nhưng có lẽ nó sẽ hợp với sở thích dạo gần đây của em"
" vâng, vậy em sẽ chờ xem anh tặng gì. Còn bây giờ thì đi chơi thôi, đạp xe đến căn cứ bí mật, ai đến sau thì mua nước nhá!"- vừa nói cậu vừa cười rồi đạp xe đi trước
" vậy là ăn gian đấy nhóc!"- anh cũng không vừa, từ đằng sau đạp nhanh đuổi theo
" phải vậy mới thắng được anh chứ!"
Những ngày tiếp theo vẫn vậy, Natsu cố dành thời gian chơi với những người bạn cho đến ngày cuối, điều gì đến cũng đến.
-.........-
" vậy là phải tạm biệt rồi nhỉ, em trai. Như đã hứa, đây là quà của anh. Nhớ giữ cho cẩn thận"- anh đưa món quà cho cậu như đã hứa... vậy là cũng đến ngày sang Mĩ
" nhanh lên nào Natsu! Đến giờ lên máy bay rồi"- mẹ cậu từ đằng xa chạy lại, có lẽ đã hoàn tất xong mọi thứ
" cảm ơn cháu nhé Haru, nhờ cháu mà Natsu nó mới được như bây giờ. Nhưng giờ chắc phải chia tay rồi. Nào Natsu, chào tạm biệt Haru đi"
" tạm biệt anh, mong rằng chúng ta sau này vẫn sẽ gặp lại nhau. Đến lúc đó, em sẽ giới thiệu với anh những người bạn bên Mĩ của em"- cố gắng không rơi nước mắt, nở nụ cười chào tạm biệt Haru. Như anh nói, Natsu cố gắng cười tạm biệt anh.
" ừ, mong sẽ gặp lại em"- anh nói, nhìn cậu một hồi rồi ôm cậu -" đến lúc đó mong rằng khi gặp lại ta vẫn sẽ thân thiết, không được quên nhau nhé"
Cậu xúc động ôm lại anh, ngay khi nước mắt chuẩn bị rơi thì -" tất nhiên anh vẫn nhớ rõ vụ bỏ nhà đi bụi của em rồi"
Chỉ một câu nói mà cậu đã muốn đấm anh phát, đúng là khả năng chọc người khác của anh cậu không coi thường được -" đã bảo đấy là tự giải phóng!"- anh giỏi anh có quyền, nhờ vậy mà tâm trạng cậu cũng vui lên
" đến giờ lên máy bay rồi. Tạm biệt anh nhé!"
Cứ thế, máy bay cất cánh sang đất Mĩ, để lại những lời chào và gặp lại nơi sân bay
-........-
Tại nhà của bố cậu ở Mĩ, mở món quà mà Haru đã tặng ra xem. Bên trong là một chiếc máy ảnh với 2 cái móc khóa chữ Haru và Natsu, một xấp ảnh chụp quang cảnh xung quanh nơi cả hai hay đi xe đạp qua, nơi đền thờ, căn cứ bí mật lần đầu gặp nhau cùng lời chúc tôi mạnh khỏe, hãy tự do làm điều mình muốn. Bao kỉ niệm như gói gọn trong hộp
" đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh nhỉ? Con giống chúng ta thích khám phá, chụp ảnh xung quanh sao?"- bố cậu " ông Shiwara Satoru" từ đằng sau hỏi
" không đâu, đây là sở thích thằng bé theo một người anh trước khi sang đây, hộp đấy cũng là quà của thằng bé đó"- mẹ cậu " bà Shiwara Hitomi" nói thay cho cậu
" là cậu bé Haru mà em hay kể đấy đúng không. Công nhận lúc gặp mẹ con em ở sân bay anh suýt không nhận ra thằng bé vì sự thay đổi tính cách đó đấy, cũng nhờ Haru cả nhỉ."
" vâng, mong là tương lai hai chúng nó gặp lại nhau, em cũng quý thằng bé lắm"
-.........-
" mong rằng tương lai sẽ gặp lại anh, Haru"
-...............-
Đó đúng là trải nghiệm đáng nhớ mà, bỏ nhà đi bụi sao? Mắc cười thật.. nhưng cũng nhờ vậy mà cậu gặp được anh. Cậu bé 8 tuổi ngày nào giờ đã bằng tuổi anh ngày đó. 16 tuổi, như anh nói cậu đã tự do làm điều mình muốn và giờ cũng chuyển về ở cùng ông bà theo lời khuyên trước đó của anh. Chiếc máy ảnh vẫn cứ theo cậu đi khắp mọi nơi. Có lẽ vào một ngày không xa họ sẽ gặp lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top