Mưa
Buổi hòa nhạc kết thúc, bản thân nán lại thêm một lúc rồi cũng đứng dậy ra về. Trời vẫn lất phất mưa, đôi guốc cao nhẹ nhàng lướt qua nền cỏ ướt. Chợt đôi chân bỗng dừng lại, một người đàn ông ở góc đường tiến lại gần như đã đợi sẵn rồi dừng lại trước mặt cô. Trông hắn ta khá quen thuộc, hình như cô đã thấy ở đâu đó, nếu không nhầm thì là một người làm trong ngành nghệ thuật cũng khá nổi tiếng. Hắn ta nhìn cô đánh giá từ trên xuống dưới một hồi rồi nói vẻn vẹn vài câu ngắn gọn, mang đầy đủ ý tứ.
"Nhìn như vậy có vẻ như cô cũng không vội rời đi ngay thì phải?" Ngưng một chút hắn ta nói tiếp. "Nếu đã vậy hay chúng ta cùng làm một phép thử, cô thấy sao?"
Bữa tiệc sau buổi diễn cuối cùng cũng kết thúc. Người hâm mộ dần đứng dậy ra về, chỉ còn lại một vài nhân viên ở lại dọn dẹp, người cũng dần trở nên thưa thớt. Cậu vẫn ngồi ở góc bàn đó, tay nắm chặt ly rượu vang đỏ, lâu lâu nhấp một ngụm rồi thở dài nhìn về phía sân khấu đang tháo rỡ, trong lòng ngổn ngang khó tả.
"Buổi diễn chẳng phải rất thành công sao? Sao mặt mày ủ rũ quá vậy?" Bạn thân của cậu cũng chính là đạo diễn sân khấu lần này tiến lại gần hỏi.
Cậu lắc đầu, nói mệt mỏi qua loa cho có rồi toan đứng dậy ra về thì người kia nói tiếp.
"Là mượn rượu giải sầu hay muốn say quên sự đời?"
"Sầu gì chứ? Rượu này có thể say sao?" Động tác khựng lại trong giây lát, cậu vội cười xòa phủ nhận. "Vui vì buổi diễn thành công ngoài mong đợi còn chẳng hết."
"Đúng là rượu này không thể say, nhưng chuyện cứ giữ mãi sẽ không thể tỉnh." Vị đạo diễn nọ dường như bỏ qua sự tránh né trong mắt cậu, thản nhiên ngồi xuống đối diện, với tay lấy chiếc ly mới trên bàn, rót vừa đủ uống, xoay xoay ly rồi nhấp một ngụm. "Giải pháp duy nhất để giải quyết là đối mặt, và nói ra cũng là một cách không tồi."
Cậu thở dài đặt ly rượu xuống bàn, mắt vẫn chẳng rời khỏi sân khấu đang dỡ đến những thanh đỡ cuối cùng. Bạn thân có khác, muốn giấu cũng thật khó. Hắn ta với cậu cũng coi như quen nhau được một thời gian, đồng hành với nhau trong một vài dự án, tính cách cũng rất hợp nên trở nên thân thiết. Chuyện trong lòng vốn đã qua từ lâu, tưởng rằng thời gian trôi đi sẽ hết, vậy mà mãi chẳng thể vơi. Bản thân đã cố gắng phân tán tâm trí rất nhiều, từ lao đầu vào công việc đến thử sức với nhiều bộ môn giải trí mới mà chẳng thế được. Thậm chí nhiều làn cậu cảm giác thật mệt mỏi và kiệt quệ với những cảm xúc giả dối mà mình tự tạo ra, cố gắng mãi nhưng đổi lại trong lòng vẫn thật trống rỗng, có những lúc cảm thấy cô đơn đến lạ thường dù ngồi giữa một bữa tiệc đông đúc. Chẳng biết phải đối mặt ra sao, bắt đầu như thế nào, cậu im lặng một lúc lâu, hít một hơi, ngồi thẳng người, chậm rãi mở lời.
"Buổi diễn này... tôi dành tặng cho một người. Câu chuyện này cũng là kể tôi cho cô ấy nghe. Mong rằng cô ấy sẽ chấp nhận lời xin lỗi này. Có lẽ chỉ khi đó tôi mới có thể nhẹ lòng."
Câu chuyện phải kể bắt đầu từ lúc hai người gặp nhau hơn một năm trước. Ngày hôm đó, trời cũng mưa tầm tã, sân khấu cũng được dựng lên tại chính nơi này, cảnh tượng có lẽ chẳng khác bây giờ là bao. Cô xuất hiện trong cuộc đời cậu cũng rất bất ngờ, đến xem buổi hòa nhạc hôm ấy, tham gia bữa tiệc nhỏ sau khi diễn, nói chuyện đôi ba câu thấy hợp rồi thành bạn. Thật ra ban đầu cậu chẳng có nhiều ấn tượng về ngoại hình của cô. Khuôn mặt có phần ưa nhìn nhưng lại không quá nổi bật, vóc dáng có phần nhỏ bé không quá bắt mắt nhưng đổi lại những lời nói của cô đều rất duyên dáng và năng lượng tích cực tỏa ra thật dễ chịu. Sau ngày hôm ấy, hai người chủ yếu nhắn tin qua lại, kể cho nhau nghe một vài chuyện phiếm thường ngày, thi thoảng gặp gỡ một vài lần rồi dần dần càng lúc càng trở nên thân thiết. Cứ mãi như vậy, không lâu sau đó, trong một chiều mưa lớn, cậu đã ngỏ lời với cô. Bản thân cậu không thể nào quên ánh mắt cô khi ấy, cô nhìn cậu dò xét rất lâu, hỏi những câu hỏi có phần hơi kỳ lạ, lưỡng lự, đắn đo mãi rồi cũng gật đầu đồng ý thành một cặp. Tự dưng nhắc lại khiến cậu nhớ khoảng thời gian bên nhau rất nhiều, cảm giác mọi thứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Cô vẫn mãi là một cô gái đặc biệt, mọi thứ ở xung quanh cô đều trở nên bình yên đến kỳ lạ. Cậu luyến tiếc những khoảnh khắc ấy, cảm giác như có người bên cạnh để dựa vào mọi lúc, cái sự an toàn trong lòng đã mất từ rất lâu chợt được tìm lại. Cô luôn xuất hiện những lúc cậu cần nhất, luôn động viên, vỗ về, an ủi cậu mọi lúc. Rảnh rỗi thì cả hai cùng đi chơi xa thật xa, bận hơn chút thì đi vòng quanh ngắm thành phố hay chỉ đơn giản là một khoảnh khắc ngắn ngủi ngồi uống cà phê tâm tình. Vậy mà...
"Sau đó thì sao? Sao lại như bây giờ? Chẳng phải mọi thứ đều đang rất tốt đẹp?" Hắn càng nghe càng thấy khó hiểu, không nhịn được mà hỏi, ánh mắt thể hiện rõ sự chờ đợi.
"Có lẽ ngay từ đầu vốn dĩ cô ấy đã biết tình yêu của tôi khi đó không dành cho cô ấy." Đôi môi cậu đang cong lên bỗng chốc trùng xuống, khóe mắt cũng dưng dưng, lồng ngực dần trở nên khó chịu như thể bị đè nén rất lâu.
"Ra vậy." Vị đạo diễn kia à lên một tiếng như hiểu ra mọi chuyện. "Nếu thật sự là như thế thì cậu thật tệ."
Cậu chép miệng, mím môi, lảng đi chỗ khác. "Tệ hơn khi tôi là người chủ động chấm dứt chuỗi ngày tươi đẹp ấy."
Hắn có vẻ khá bất ngờ với câu nói này, im lặng chẳng biết phải đáp lại ra sao. Cậu nhắm lại để ngăn cho nước mắt không chảy ra, dường như nút thắt nằm tại cái ngày cậu nói dừng lại, em rời đi trong đêm tối. Ngày hôm đó cũng như bao buổi hẹn hò khác, họ đi khắp nơi, vui vẻ bên nhau, cùng nhau dùng bữa tối tại một nhà hàng ở trung tâm thành phố. Mãi đến khi cùng nhau đứng hóng gió bên hồ, cô cứ đứng gọn trong vòng tay cậu nói mấy câu chuyện vu vơ rồi dần im lặng. Hai người cứ đứng đó mãi đến khi đã muộn, cậu bất chợt lên tiếng phá tan sự im lặng. Câu nói khi đó của cậu chỉ vỏn vẹn sáu chữ, mang đầy đủ ý nghĩa muốn truyền đạt.
"Mình dừng lại ở đây thôi."
"Ừ."
Câu trả lời chỉ có vậy mà khiến cậu sững sờ, trong giây lát trở nên lúng túng trước thái độ ấy, cũng chẳng biết làm sao để phản ứng lại. Cô không để cậu kịp nói ra hay yêu cầu cậu đưa ra một lý do nào đó chính đáng. Tất cả cả chỉ gói gọn trong một chữ "ừ" súc tích, chẳng thể nhìn ra cảm xúc của cô khi ấy là gì. Hai người vẫn giữ nguyên mọi thứ như vậy, cô đứng trong vòng tay cậu, vẫn dựa vào lồng ngực rắn chắc với trái tim đang đập mạnh vì bối rối, lo lắng và hụt hẫng. Sự im lặng lại tiếp tục bao trùm giữa hai người. Cậu chờ đợi phản ứng tiếp theo của cô mà cảm giác cơ thể như bị bóp nghẹt, sự căng thẳng bủa vây khiến cậu suốt ruột lại càng thêm rối bời. Thời gian bên nhau cho đến thời điểm đó, cô đều rất tốt với cậu, năng lượng tỏa ra từ cơ thể cô tích chỉ cực hơn ai khác, vậy mà ngay tại thời khắc đó cậu cảm giác xa cách, lạnh lẽo. Chẳng biết qua thêm bao lâu, cậu mới có thể định hình mọi thứ, tiếp tục cuộc nói chuyện đã đi vào ngõ cụt.
"Anh xin lỗi."
Lúc này, cô mới qua lại ôm lấy cậu, vừa vỗ vỗ vào lưng cậu, nói.
"Chúng ta đều có lỗi, anh đã ngỏ lời còn người đồng ý là em, vậy nên coi như không ai nợ ai cả." Ngưng một chút cô nói tiếp. "Em sẽ không ghét hay hận hay cái gì đó tương tự vì thời gian bên cạnh anh thật tuyệt vời. Sau này, em vẫn sẽ tiếp tục là một khán giả của anh, tiếp tục ủng hộ anh như khi trước em đã từng làm. Vậy nên đừng nghĩ ngợi quá nhiều, mọi thứ chỉ là trở về đúng vị trí mà thôi."
Em không khóc, nhưng đuôi mắt trùng xuống, miệng vẫn cười nhưng khiến người khác thật đau lòng. Đôi tay nhỏ vuốt ve khuôn mặt cậu lần cuối, cô mỉm cười đề nghị cậu hát với mình như một màn kết của câu chuyện. Hai người họ cùng hát một bài hát họ không hề hẹn trước mà đồng thành được vang lên. Đoạn hát dừng lại cũng là lúc cô quay lưng rời đi để lại cậu một mình tại đó. Cảm giác cô đơn trong lòng lại ập về, cậu cứ đứng đó nhìn cô đi mãi trong đêm tối. Đoạn nhạc đó cậu hát "đừng chờ anh" để mong cô có thể buông bỏ, còn cô hát "đừng chờ anh" có lẽ để nhắc nhở chính mình trở về hiện thực. Hơn ai khác, cô rất hiểu tại sao cậu lại đưa ra quyết định này. Người đó... đã trở về. Người trong lòng cậu đã quay lại, cô chẳng còn lý do nào để ở lại thêm nữa. Cậu đã vô tình nghe thấy cuộc điện thoại của cô và bạn thân, chỉ một vài câu ngắn ngủi mà cậu nhận ra để cô biết tất cả. Cô biết về người đó, biết về tình cảm cậu dành cho người đó, thậm chí còn biết cậu sẽ chọn người đó thay vì chọn cô.
"Biết tại sao vậy còn giữ mãi?" Bạn thân đã hỏi cô như vậy qua điện thoại.
Đáp lại lời đó chỉ là nụ cười buồn cậu thấy qua gương phản chiếu lại, cô chẳng thể nói mà chỉ để điện thoại sang một bên, vòng vo một lúc rồi đổi chuyện khác. Chính lúc đó cô đã cho cậu thấy mình thật tệ, và quyết định dừng lại có lẽ thật tốt cho cả hai. Bóng lưng cô mờ dần rồi lẫn vào trong đêm tối, cậu nhìn theo mãi rồi chợt buột miệng thốt ra một câu.
"Tạm biệt, kẻ qua đường."
"Chỉ coi cô ấy là kẻ qua đường vậy sao còn mãi luyến tiếc đến bây giờ?" Vị đạo diễn vẫn tiếp tục chăm chú nghe cậu kể, lâu lâu hỏi thêm một vài lời.
"Tôi không coi cô ấy là kẻ qua đường, vốn dĩ tôi mới là kẻ qua đường vì tôi chẳng xứng đáng với cô ấy dù chỉ một chút." Cậu nhấp một ngụm rượu lớn để bình tĩnh lại, rồi nói tiếp. "Buổi diễn hôm nay để dành tặng cho cô ấy, qua mỗi bài hát tôi đều gửi nhưng tâm tư riêng. Thật may em đã đến."
Phải anh đã thấy cô ngồi hàng ghế cuối cùng rất xa sân khấu. Lâu nay em vẫn luôn như vậy, chỉ cần là buổi diễn cậu, em có thể đến nhất định sẽ xuất hiện. Từ khi yêu nhau đến lúc chia tay, em gần như chẳng bỏ bất kỳ sân khấu nào có mặt cậu. Vẫn như thói quen cũ, em luôn đặt vé muộn nhất, luôn đặt vé ở hàng ghế cuối vì em muốn cậu có thể được gần với người hâm mộ của mình nhất và em cũng chẳng muốn tranh dành quyền lợi đi kèm của bất kỳ người hâm mộ nào. Rồi đến khi cậu diễn xong em sẽ ngồi đó đợi cho đến khi cậu giao lưu với khán giả xong em mới ra về. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, tuy trời mưa lớn, chỗ em ngồi bạt căng chẳng đến, vậy mà em vẫn ngồi đó chờ đợi cậu ký tên cho người hâm mộ xong mới đứng dậy ra về. Ngay khoảnh khắc đó cả hai đã chạm mắt nhau. Tuy khoảng cách rất xa, góc của cô cũng khá tối nhưng cậu đã thấy cô. Nụ cười trên môi nở ra chưa được bao lâu đã đông cứng lại, nước mắt đã không tự chủ mà chảy xuống hòa với nước mưa trên mặt. Chẳng kịp vui mừng vì được gặp lại, một lần nữa nhìn em lại rời đi trong bóng tối. Có lẽ đến cuối cùng hai người họ cũng chỉ có vậy, hôm nay em tham dự cậu đã rất mãn nguyện.
"Chẳng phải trong lòng cậu không có cô ấy sao? Cậu đã chọn người kia sao còn tiếc nuối?"
Cậu thở dài, lắc đầu trước câu hỏi này. Làm gì có thể có được cái kết đẹp cho những kẻ xấu xa? Con người ta nhiều lúc chẳng trân quý những thứ mình có chỉ tham lam chạy theo những thứ phù phiếm, đến cuối mất tất cả lại đau khổ chỉ biết đổ tội cho đời. Mất cô rồi cậu mới nhận ra cô là người mà đáng lẽ cậu nên giữ chặt lấy, cố gắng đối tốt với cô thật nhiều, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ còn lại là nếu như mà thôi, có lẽ sẽ chẳng còn cách nào để cô có thể quay lại nhìn cậu thêm một lần nữa vì từ đầu đến cuối người làm tổn thương cô chẳng phải ai khác ngoài cậu.
"Vậy nếu như cô ấy xuất hiện? Cậu có trân trọng điều đó không?"
"Nếu điều đó là trở thành sự thật. Tôi nhất định sẽ không đi lại vết xe đổ một lần nữa."
Mưa đã ngừng hẳn, tiếng giày cao gót thanh mảnh lại vang lên, cô gái ấy lại xuất hiện. Vị đạo diễn đứng dậy, vỗ vai người anh em của mình thay lời chúc may mắn rồi để lại không gian riêng tư cho hai người. Cậu thấy cô thì vội vã, luống cuống bước đến trước mặt cô, khuôn mặt căng cứng vì căng thẳng nhưng lại mở ra nụ cười vô cùng hạnh phúc. Hai người họ đã đứng đó nhìn nhau rất lâu, cảm giác như những chuyện buồn trước kia đều tan biến hết.
Night
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top