Tôi Thật Ra Rất Yêu Người

Cô vòng tay ôm lấy anh từ sau, áp bộ ngực ấm áp vào tấm lưng săn chắc của anh. Một hành động thân mật tưởng chừng chán ngắt vì lặp lại nhiều lần, nhưng với họ thì nó luôn chan chứa tình thương vô bờ. Khuôn miệng nở một nụ cười nhẹ, anh đặt bàn tay gân guốc của mình lên bàn tay mảnh mai của cô.

- Sao thế? Không định để anh bày thức ăn à?

- Tự nhiên em thấy nhớ anh.

- Gì vậy? -Người đàn ông bật cười.- Anh vẫn ở đây mà.

- Được rồi, anh làm đi. -Cô buông anh ra.- Em đói lắm rồi!

Một bữa cơm đơn giản từ từ hiện ra trên bàn ăn. Cũng chỉ có vài món ăn thân thuộc, nhưng với cô thì những sơn hào hải vị nơi nhà hàng hạng sang cũng không thể sánh bằng. Có lẽ bởi chúng thiếu một thứ - tình yêu. Anh vẫn giữ nụ cười tựa hào quang trên gương mặt tuấn tú, ngắm nhìn cô thưởng thức bữa ăn ngon lành, tưởng như chỉ cần làm thế thôi bụng anh cũng đã no căng rồi vậy.

Từ lúc hai trái tim phập phồng khi đưa tay ký giấy kết hôn tới thời điểm hiện tại cũng đã được hơn hai năm, nhưng tình cảm giữa họ vẫn nồng nàn như lần đầu mới biết yêu. Anh làm cảnh sát, còn cô làm bảo mẫu giết thời gian lúc chồng vắng nhà. Anh vốn dĩ không có khả năng sinh sản nên chịu đựng rất nhiều thị phi, cô là người duy nhất sẵn sàng lắng nghe anh tâm sự, sẵn sàng bầu bạn cùng anh những lúc cô đơn, sẵn sàng ở bên cạnh anh như một người vợ. Đều có tình cảm với nhau, hẹn hò được sáu tháng, hai người không thể chờ đợi thêm và quyết định kết hôn. Họ luôn trân trọng tình yêu đôi lứa của mình, luôn sợ hãi một mai sẽ mất đi đối phương và luôn mong rằng khoảnh khắc dành cho nhau sẽ kéo dài mãi mãi.

Cô vô cùng lộng lẫy trong bộ váy cưới mà anh đã chọn. Đôi mắt trong vắt như mặt nước, đôi môi trái tim đỏ mọng, làn da trắng nõn nà, mái tóc dài như dòng suối chảy qua bờ vai mảnh, phủ lên phần ngực lộ ra bởi phần cổ váy khoét sâu. Nụ cười ngọt ngào tựa mật ong đón lấy tầm nhìn của anh, và cô khoác lấy cánh tay anh. Sau cánh cửa đang hé mở này chính là lễ đường, chỉ của riêng hai người họ.

- Em đang làm gì thế?

Tiếng nói dịu dàng quen thuộc đột ngột vang lên làm con tim người phụ nữ muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô ngoảnh đầu lại, đối diện với người chồng vẫn luôn gắn bó với cô, đang bị trói trên chiếc ghế anh thường ngồi đọc báo vào mỗi sáng.

- Tôi làm việc cho một tổ chức tội phạm. Họ cần thông tin từ anh. -Người vợ bình thản trả lời.

- Em làm bảo mẫu cơ mà? -Người chồng cười xòa.- Mấy trò đùa này không hay lắm đâu, em nên dừng lại đi.

- Tôi không muốn nhắc lại lần hai. -Cô lấy ra một khẩu súng ngắn.- Tài liệu mật trong két của anh tôi cũng đã lấy rồi. -Cô đưa một tờ giấy về phía anh, đủ để anh nhìn rõ.- Nếu anh cung cấp thêm thông tin ngoài đống giấy lộn đó thì tôi và tổ chức rất biết ơn anh đấy.

- Nếu không thì sao? -Anh vẫn mỉm cười.

- Thì tôi sẽ giết anh.

Tiếng 'cạch' phát ra từ khẩu súng vừa được lên đạn. Người chồng cố nén dòng nước mắt đang chực trào khỏi khóe mi.

- Em chưa từng yêu anh sao?

- Chưa. -Cô lạnh lùng đáp, đưa họng súng sát trán chồng mình.

- Vậy em có thể giúp anh làm vài việc cuối cùng được chứ?

Cô suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Theo lời chồng, cô ghé tai vào bên ngực trái của anh, và chạm trán mình vào trán anh. Đôi mắt này cô vẫn thường ngắm nhìn, nó vẫn dịu dàng, vẫn ấm áp, nhưng xa lạ quá. Dường như nó phảng phất nỗi buồn, cùng sự thất vọng dành cho cô.

- Con tim anh đã thay anh nói lời yêu em, nên anh sẽ không nói về nó nữa. Giờ não của chúng ta đang kết nối đấy, nên anh có thể hiểu suy nghĩ của em. -Người chồng cất giọng nghẹn ngào.- Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã yêu rồi. Chúng ta đã gặp nhau 2 năm 7 tháng 25 ngày, và có lẽ đó cũng là số tuổi của anh. Anh chưa muốn chết đâu, vì anh còn rất nhiều điều muốn làm cho em và làm với em. Nhưng anh không sợ cái chết. Nếu anh phải rời khỏi cõi đời này vì em, anh sẵn lòng. Anh đã nói từ ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò rồi mà, đúng không? Em vẫn phải sống thật tốt đấy nhé.

- Không cần anh nhắc.

Cô rời khỏi vầng trán anh và tặng nó một viên đạn. Khóe miệng anh vẫn nhếch lên, và một giọt nước nặng trĩu rớt xuống từ khóe mi anh. Nhìn người chồng đã tắt thở trước mặt, khuôn miệng người phụ nữ bỗng méo mó, không rõ là đang mếu hay đang cười. Hai bàn tay liên tục gạt đi dòng nước mắt giàn giụa trên mặt. Thân thể run bần bật bỗng sụp xuống bên cạnh thân xác vẫn còn chút hơi ấm. Cô tựa mình vào anh, òa khóc nức nở, liên tục xin lỗi trong tiếng nấc.

Cô tưởng rằng anh yêu cô là vì vai diễn cô đã dựng lên. Nhưng cô quá ngốc khi nghĩ vậy, bởi anh cũng quá ngốc khi vẫn yêu cô dù bị phản bội. Cô hận trái tim này đã trao cho anh, cô hận lý trí không đủ mạnh mẽ để ghét anh, cô hận bản thân vì tham vọng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mà đẩy anh vào vòng nguy hiểm, cô hận cơ thể đã ra tay với người mình thương chỉ vì nghĩ cho cái mạng rác rưởi của nó.

Thiêu rụi tập tài liệu xong, cô bước tới xác chồng mình. Vén một bên tóc lên, đặt một nụ hôn lên đôi môi lạnh ngắt của anh, và lên cả cái lỗ rỗng không trên trán anh.

Tiếng nổ xe từ đâu vang vọng giữa không gian đêm tối tĩnh mịch. Trong một ngôi nhà gần đấy, người chồng ngồi trên ghế, cúi đầu mỉm cười với người vợ tựa vào chân mình; cô cũng đang mỉm cười với vẻ mãn nguyện. Cả hai người, trên một vũng máu đỏ tươi.

_______________________________________

- Trò chơi: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=252868044049350&id=100079784683294&mibextid=NOb6eG
- Artist: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086574885380&mibextid=ZbWKwL
- Chủ đề: Cái chết của một người cảnh sát và một tên tội phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oneshot