Tôi Sẽ Giúp Cậu Ấy

Tiếng trống vang lên, báo hiệu mười phút truy bài đầu giờ bắt đầu. Sự tĩnh lặng ngoài hành lang bỗng bị phá vỡ bởi những bước chân nặng nề của một cô học sinh nhỏ người, nếu không vì bộ đồng phục đặc trưng của trường thì không ai nghĩ nó là học sinh cấp hai.

Nó dừng lại, chần chừ nhìn cánh cửa rồi đưa tay ra đẩy. Cánh cửa không mở, dường như đã bị chặn từ bên trong. Nó bất lực nhìn vào phòng học qua lớp kính. Trái lại với hành lang hiu quạnh và tràn ngập hơi nóng của mùa hè, một luồng khí mát từ điều hòa ở trong lớp khẽ chảy qua khe cửa và đổ lên phần da thịt như vừa bị đốt cháy của nó. Tiếng cười đùa của các học sinh ở trong lớp thì luồn lách qua bức tường và ôm lấy màng nhĩ của nó.

Nó rụt rè gõ cửa. Lớp vẫn ồn ào, nhưng có một bạn nữ rất xinh bị nó lôi kéo sự chú ý thành công. Bạn ấy liếc nhìn nó rồi gọi thêm mấy bạn khác ngó về phía cửa và thầm thì với họ điều gì đó. Tất cả liền cười phá lên, sau đó một bạn nam ăn mặc trông rất oách tiến về phía cửa, nhìn nó qua kính cửa bằng ánh mắt khinh khỉnh.

- Đến sớm thế?

- Cho tớ vào đi... -Nó lí nhí.

- Mày muốn vào? -Bạn nam rất oách nhướn một bên chân mày, đưa mắt nhìn mặt đồng hồ đeo tay rồi đưa lên cho nó nhìn.- Mày biết là mày đến muộn bao nhiêu phút không?

- Tớ không đến muộn! -Nó khẩn thiết.- Tớ vẫn vào trường trước lúc đánh trống!

- Mày đang lên giọng với ai đấy? -Bạn nam rất oách trợn mắt.

- Tớ...tớ không nó ý gì cả... -Nó lại nhỏ giọng.

- Ở ngoài đó chắc ấm lắm, chui vào trong này làm gì cho khổ. Thế nhé. -Dứt lời, bạn nam rất oách quay lưng trở lại chỗ ngồi.

Nó vội vã đập cửa và gào lên nhưng đáp lại chỉ là những cái lè lưỡi và tiếng cười ha hả. Nó ngồi sụp xuống trong vô vọng. Chiếc áo sơ mi trắng đã ướt đẫm mồ hôi. Nó đến đúng giờ nhưng không dám vào lớp sớm, bởi nếu làm vậy thì nón địa ngục kinh khủng hơn chờ nó. Dưới cái nóng hầm hập như lò than, tâm trí nó mơ màng trôi dạt về quá khứ.

Nó đã từng là học sinh được các thầy nó quý mến. Dù sức khỏe nó bẩm sinh đã yếu, nhưng nó lại rất mạnh mẽ với việc học tập. Phải bỏ nhiều buổi học để khám bệnh, nhưng nó luôn ghi bài đầy đủ. Trong lớp nó luôn là học sinh xung phong phát biểu nhiều nhất.

Từ đó, một số bạn cùng lớp đã nảy sinh ghen ghét với nó. Nhưng nó lại quá ngây thơ để nhận thức được điều này. Khi các bạn trong lớp bắt đầu gọi nó bằng những từ ngữ miệt thị, nó đã rất khó chịu nhưng chỉ cười xòa cho qua. Tuy nhiên mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn. Một số bạn nhờ nó giúp đỡ nhưng thay vì cảm ơn, họ lại báng bổ nó rồi cười phớ lớ khi thấy vẻ mặt uất ức của nó. Sau cùng nó quyết định không giúp đỡ ai sau thời gian dài phải chịu đựng sự vô ơn đó. Tất nhiên mọi thứ không dừng lại như nó mong đợi.

Có những lần nó đã phải nó xóa đi những hình vẽ bậy bạ trên sách, trên vở, và trên cả cặp sách...

Có những lần nó đã phải lục lọi các thùng rác trong trường để tìm kính, tìm máy tính, tìm cả áo khoác.

Có những lần nó bị giữ lại, bị đấm và vào mặt, vào bụng, và cả đá nữa, tới mức máu mũi đã chảy và máu từ miệng cũng từng phun ra...

Có những lần nó nén khóc, nó không kể lể với ai, nó viết bài dù nét chữ nguệch ngoạc vì bàn rung liên tục, nó an ủi bản thân rằng "Chỉ còn một năm nữa thôi!"...

- Ê sắp vào giờ học rồi, mở cửa cho nó đi.

- Ok... Mày ơi! làm sao giờ!? Nó ngất rồi!

- Cái gì!?

Một đám học sinh ùa về phía cửa. Nó nằm ở đó, mắt nhắm nghiền. Nhìn kĩ còn thấy có giọt nước đọng trên khóe mi của nó, không rõ là mồ hôi hay nước mắt. Bạn nữ rất xinh vừa rồi lại nói nhỏ gì đó với bạn nam rất oách kia, chỉ thấy bạn nam rất oách gạt các bạn khác ra tiến về phía nó. Đoạn hắn tát vào mặt nó một cái ra tiếng thật lớn.

- Tỉnh lại đi, tao biết mày đang giả vờ.

Không ai đáp lại hắn. Hắn liền đá mạnh làm cơ thể của nó văng ra một đoạn.

- Bọn tao không rảnh coi kịch của mày đâu.

Nó vẫn nằm yên không nhúc nhích. Bạn nam rất oách tức giận đạp liên tục vào người nó, dù nó đã ho ra máu đỏ nhưng vẫn không dừng lại.

- Mày còn phụt ra máu tức là vẫn còn tỉnh đúng không!? Dậy ngay cho tao! Còn không tao sẽ không dừng lại!

Cơ thể nó lắc lắc theo từng nhịp đạp của hắn. Nhưng chẳng có dấu hiệu của việc tỉnh lại.

- Đủ rồi!

Một bạn nữ rít lên. Cô hùng hổ bước tới, tặng cho bạn nam rất oách một cái vả. Đoạn cô loay hoay bế xốc nó lên, trừng mắt nhìn tất cả những bạn cùng lớp đang ở đó rồi bỏ đi. Cô vốn là học sinh trầm tính có tiếng, hành động này đã làm một phen chấn động cả lớp. Cô biết việc này có thể khiến bản thân trở thành mục tiêu của những đứa dơ bẩn kia, nhưng cô không thể ngó lơ việc này thêm được nữa.

"Nếu không ai giúp đỡ cậu ấy, tôi sẽ làm."

__________

- Trò chơi: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=252868044049350&id=100079784683294&mibextid=NOb6eG
- Artist: https://www.facebook.com/tuanh.lai.940?mibextid=ZbWKwL
- Chủ đề: Bạo lực học đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oneshot