Một Trang Nhật Ký
Tôi là một kẻ bị xâm hại tình dục.
Giờ tôi chẳng còn xấu hổ hay kích động khi nhắc đến chuyện này nữa. Cuộc đời tôi đã bị lấp đầy bởi những lời miệt thị suốt 7 năm ròng. Dây thần kinh cảm xúc của tôi đã hoàn toàn chai lỳ. Nước mắt đã cạn sau bọng mắt thâm quầng. Không rõ là do tổn thương quá nhiều nên không còn cảm xúc hay đã tha thứ cho mọi chuyện từng xảy ra nhỉ?
Mà, chắc là vế đầu sẽ chính xác hơn.
Giờ người đã xâm hại tôi ra sao ư? Tôi chẳng còn nhớ gương mặt, giọng nói hay dáng hình của hắn, và cũng không có ý định tìm hiểu về hắn hay trả thù hắn.
Đúng là có nhiều rắc rối xảy ra sau khi tôi bị xâm hại và để lại di chứng về tâm lý sau này. Nhưng có một rắc rối nhỏ khá đặc biệt, bởi nó khác với những kẻ bị xâm hại tình dục khác.
Tôi bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ. Tất cả mọi thứ xung quanh tôi đều phải tương đối kín đáo. Nếu bị vây bởi những thứ quá lộ liễu và hở hang, tôi sẽ phát điên và ngất.
Cũng bởi lẽ đó mà tôi luôn mặc đồ kín mít, với những chiếc áo có cổ cao với mũ rộng. Ngoại trừ lúc dùng bút và điện thoại, hiếm khi tôi tháo găng tay. Dù trời nóng rất nóng tôi cũng không cởi dù chỉ một phụ kiện. Nếu thấy một chàng trai hoặc một cô gái ăn mặc thiếu vải, tôi buộc phải tìm cách tránh mặt. Bất kì cánh cửa nào rơi vào tầm mắt tôi nào cũng phải được đóng kín, không tính những cánh cửa hỏng. Áo khoác phải kéo hết khóa, và áo sơ mi thì phải đóng kín cúc.
Mặc cho những xôn xao xung quanh đã lắng xuống, xã hội cũng lãng quên và tôi có thể hòa nhập trở lại; nhưng cảm ơn, 7 năm đã đủ khiến bóng ma tâm lý vĩnh viễn ôm lấy tôi không rời rồi.
"Bé tí mà đã mặc cái áo dây đan hở lưng thế kia. Quần thì sát đến bẹn như quần sịp. Bị hiếp là phải rồi, oan cái gì?". Có một người đã bình luận như vậy, và nhờ ơn hiệu ứng đám đông, rất nhiều người ủng hộ điều đó. Hẳn đó là lý do khiến tôi luôn bực bội khi nhìn thấy thứ gì đó không kín đáo.
Nơi duy nhất tôi cho phép bản thân "bung lụa" là phòng riêng. Tôi có thể cởi bỏ lớp trang phục cồng kềnh và tự do làm những điều tôi muốn. Dĩ nhiên là sau khi đã khóa chặt cửa.
Ban đầu mẹ tôi cũng rất lo; vì trước giờ tôi không hay khóa cửa phòng; bà lo tôi làm điều dại dột khi ở một mình. Bà cũng là người duy nhất trên thế giới đứng về phía tôi trong 7 năm địa ngục đó. Là người duy nhất lao về phía tên tội phạm hắn được phán án treo. Là người duy nhất tin tưởng và an ủi tôi không có lỗi. Là người đưa tôi khám đủ các bác sĩ tâm lý từ khắp mọi nơi. Bởi vậy tôi luôn gượng cười thật tươi trước mặt mẹ. Tôi không muốn trán mẹ phải có thêm nếp nhăn vì tôi, không muốn mắt mẹ phải quầng thâm vì tôi, không muốn tóc mẹ phải bạc đi vì tôi, không muốn sức khỏe mẹ phải ngày một tiều tụy vì tôi.
Nhưng ông trời thì đâu có mắt? Mẹ tôi đã ra đi. Đã rời khỏi tôi, mãi mãi, thật rồi.
Đám tang của mẹ, tôi không khóc, cho dù tôi rất muốn khóc và đáng lẽ ra tôi phải khóc. Giờ đây, những kẻ đã từng thầm thì mỉa mai khi tôi bị xâm hại, lại thì thầm mỉa mai khi mẹ tôi mất. Lần này, thật kì lạ, tôi không thể khóc, nhưng tôi lại có thể cười, một nụ cười vô cùng chân thực, thật sự đến đến từ những xúc cảm trong đáy lòng.
Đừng hỏi về người bố gia trưởng đã tái hôn ngay khi vợ ông ta vừa mất. Và tôi là con một.
"Con cảm ơn mẹ. Nhờ có mẹ mà con cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều người. May mắn vì con có mẹ. May mắn vì mẹ là tất cả và mẹ đem đến tất cả cho con. Con sẽ sống, kiên cường, vì bản thân con, vì mẹ. Con yêu mẹ, con yêu mẹ rất rất nhiều. Con cũng xin lỗi mẹ vì con thật bất hiếu khi đã không thể bù đắp cho mẹ bằng công cố gắng của mẹ vì con. Con thật bất hiếu. Nhưng mẹ à, mẹ vẫn phải nhớ mỉm cười và dõi theo con đấy nhé. Mẹ yên tâm, con sẽ thật trưởng thành, sẽ thật khỏe mạnh để mẹ thật tự hào. Cho con nói lại lần nữa thôi. Con yêu mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top