Em Gái Ngoan

- Đúng rồi! Ngoan lắm! Em chị có khác!

Cô bé tấm tắc khen em gái nhỏ của mình. Nụ cười hạnh phúc nở trên môi của nó khiến người ta kinh tởm.

Em gái cô bé đang nằm trên chiếc giường cũ kĩ, say giấc nồng. Một giấc ngủ kéo dài mãi mãi, như công chúa ngủ trong rừng. Ấy thế nhưng nàng ấy vẫn có thể tỉnh lại, còn em thì sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa. Cơ thể đã lạnh lẽo và cứng đờ từ lâu.

Căn phòng u ám, tối đen như mực. Bụi bặm bám đầy trên sàn và những chiếc tủ gỗ kẽo kẹt tiếng mọt cắn. Những mạng nhện chằng chịt ở góc phòng. Mùi hôi thối của tử thi lâu ngày không xử lý tràn ngập căn phòng.

Cô bé vui vẻ kéo chiếc chăn lên đắp cho em gái, rồi trèo lên giường nằm cùng em. Vòng tay ôm lấy cơ thể ấy vào lòng, nó cảm thấy thật ấm áp. Em gái nó không dãy giụa hay đẩy nó ra nữa, mà còn quay sang và ôm lại nó.

Nó vui lắm.

Thích lắm.

Miễn là em gái nó lúc nào cũng ngoan ngoãn thế này.

Nó nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, nó lại gặp em gái.

Em gái mỉm cười với nó, cất lên chất giọng vô cùng đáng yêu:

- Chị! Lại đây chơi với em!

Nó sung sướng chạy về phía em gái.

Em gái nó dang rộng vòng tay.

Bỗng nhiên, khóe miệng em ngoác ra tới tận mang tai. Cơ thể em nở to ra, xé rách bộ váy lung linh trên người. Đôi mắt chỉ còn màu đỏ của máu. Em gái nó, trong chốc lát, đã trở thành một con quái vật màu đen khổng lồ. Nó sợ hãi lập tức quay đầu bỏ chạy.

Chạy.

Chạy mãi.

Nhưng sau lưng vẫn là con quái vật đó. Nó đang ngày một tiến gần cô bé hơn.

Cô bé sợ tới mức không nhấc nổi chân nữa rồi. Nó ngồi sập xuống, ánh mắt tuyệt vọng nhìn con quái vật.

- Không... Làm ơn... Đừng...

KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

***

Nó và em gái sống cùng bà từ năm nó 5 tuổi. Em gái lúc đó mới 3 tuổi mà thôi. Nghe đâu thấy bảo bố mẹ nó đi xa rồi. Bà cưng em nó lắm. Bà bảo em còn nhỏ nên nó phải biết yêu thương, bao bọc em, đừng người khác bắt nạt. Nó cũng ngoan, nghe lời bà, yêu em hết mực.

Em gái nó biết là bà và chị đều thương mình, dần sinh ra ngang ngược. Nhiều lúc quá đáng, nói chuyện ngang hàng với chị khiến nó tức lắm. Nhưng lại nghĩ thương bà, không muốn bà phải lo lắng vì hai chị em, nghĩ đến đánh giá của người ngoài nên thôi đành ngậm ngùi nhịn.

- Nấu cơm đi!

- Rửa bát đi!

- Giặt quần áo đi!

- Quét nhà đi!

- Làm cho em bài này, em không biết làm.

...

***

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nó giờ đã mười hai tuổi, còn em gái nó đã lên mười. Nó ngày càng trưởng thành về suy nghĩ và hành động, còn em nó ngày càng hống hách và xấc xược hơn.

- Sao em lại lấy bút của chị?!

- Thích?

- Nhưng nó là của chị mà? Em có biết cả ngày hôm nay chị bị phạt vì thiếu đồ dùng học tập không?

- Thì kệ chị chứ?

- Em...

Nói rồi em gái hất cằm, quay lưng bỏ đi.

***

- Ai cho chị lấy mũ của em?

- Chị nói em cũng có cho đâu...

- Nhưng nó là của em. Em không cho phép!

- Lần trước em cũng lấy đồ của chị mà? Mà cái mũ này em có bao giờ dùng đâu?

- Ai quan tâm?

- Chị.

- Kệ chị.

Rồi em giật lấy cái mũ trên tay nó, hằm hằm nhìn nó rồi lại bỏ đi.

***

- Nằm sấp xuống!

- Em học đâu ra cái giọng đó hả?

- Tao bảo mày nằm sấp xuống mà?

Em gái đứng đó, mặt vênh váo, mắt trợn lên, tay chống nạnh, tay cầm chiếc roi bà vẫn dùng để phạt hai đứa cháu lúc hư.

- Em có quyền gì mà làm vậy hả?!

- Mày không chịu học bài, nên tao phải đánh mày.

- Thế em đã làm bài chưa?

- Tao không cần biết, nằm sấp xuống!

- Không!

Thế là chẳng nói chẳng rằng, em quật roi liên tiếp vào người nó. Nó đau lắm...

***

Tất nhiên, chỉ là những mâu thuẫn cỏn con giữa hai chị em, và nó cũng không hay chấp vặt.

Nhưng càng ngày em gái càng quá đáng. Và nó thì đã đạt tới giới hạn của mình.

Những khối ức chế nhỏ không có chỗ xả ra dần tích tụ lại thành một quả bom to rất to, chỉ chực chờ nổ.

- Em... EM ĐÃ LÀM GÌ VẬY HẢ?!!!!

Em gái đứng trên cầu thang, gương mặt cắt không còn giọt máu. Đôi mắt bàng hoàng nhìn xuống phía dưới. Toàn thân em run lập cập, tay run run đưa lên chạm ngón trỏ vào đôi môi.

Bà đang nằm sõng soài giữa sàn nhà lạnh lẽo, ngay chân cầu thang. Một chất lỏng sánh đặc màu đỏ đang chảy ra từ phần đầu của bà. Nó vội vàng chạy đến bên bà, kiểm tra hơi thở. Đặt bàn tay nhỏ trước mũi bà hồi lâu, nhưng nó vẫn không thể cảm nhận được hơi thở ấm áp quen thuộc.

Nó nhận thức được điều gì xảy ra. Cô bé kinh hãi ngã ngửa ra sau. Nước mắt rơm rớm ở khóe mi. Giọng nói, hình ảnh, những kí ức về bà như ùa về trong tâm trí nó, làm tóc gáy nó dựng đứng. Bà luôn mắng mỏ nó, luôn chiều chuộng em gái hơn nó. Nhưng nó hiểu, bà yêu nó tới nhường nào.

Nó lồm cồm bò lại gần bà. Từng giọt nước mắt cứ thế ứa ra. Nó lay lay cơ thể bà, cố bám lấy tia hy vọng nhỏ nhoi kia.

- Bà... Bà ơi... Bà tỉnh dậy đi bà... Bà ơi...

Nó khóc nấc lên. Bà, người mà nó kính trọng nhất cuộc đời, đã ra đi dưới bàn tay của một người mà nó yêu thương chỉ sau bà.

Nghe đâu như tiếng một quả bom đếm ngược.

'Tích tắc... Tích tắc...'

Nó đưa đôi mắt đẫm lệ cùng sự phẫn nộ tột cùng cắm chặt vào người em gái đang đứng như trời trồng trên kia. Đoạn đứng dậy, dứt khoát từng nhịp chân bước về phía chiếc điện thoại bàn.

- Ch... Chị định làm gì?!

Em gái run run nói vọng tới. Nó hít một hơi sâu, lấy hết sức bình sinh dõng dạc trả lời, tiếng nói nghẹn ngào trong nước mắt:

- Gọi cho cứu thương và cảnh sát.

Hai từ "cảnh sát" như sét đánh ngang tai em gái. Em đã từng nghe kể, về những kẻ giết người, bị bắt giam và phải sống trong tù, khổ sở nhường nào. Em không muốn thế, càng không muốn phải nghe những lời thị phi của xã hội về mình. Chỉ nghĩ tới viễn cảnh đó thôi em đã không chịu nổi rồi.

- DỪNG LẠI!

Tiếng hét chói tai tới mức lạc cả giọng của em gái làm nó giật mình. Ngay giây phút vừa quay lại, nó thấy gương mặt em thật gần.

'RẦMMM!!!'

Nó bị ghì chặt xuống sàn nhà bởi em gái. Lưng nó đau nhức vì phản lực của sàn. Nó cảm thấy thật khó thở. Cuống họng gào lên tới mức rát như bị cháy. Cái cảm giác thật khó chịu. Nó giãy giụa, đạp tứ lung tung mong đẩy em gái ra. Mắt em gái lúc này thật đáng sợ, trợn trừng nhìn nó. Hai tay em gái đang bóp chặt cổ, và nó càng chống cự thì lực bóp càng mạnh hơn. Nước mắt lại ứa ra. Chị em nó đã từng đánh nhau rất nhiều, nhưng chưa lần nào đạt tới ngưỡng cướp đi sinh mạng của đối phương.

Nghe đâu như tiếng một quả bom đếm ngược.

Ngày một dồn dập hơn.

'Tích tắc tích tắc tích tắc tích tắc...'

Nó không cào vào tay em nữa. Chân cũng không đạp nữa. Nó nằm đó, hoàn toàn bất động. Em gái thở dốc. Đoạn tay em nới lỏng khỏi người chị, đưa tay lên mũi chị mình. Song hoảng sợ ngồi giật lùi lại. Trong một ngày, em đã giết hai người máu mủ ruột rà duy nhất trên đời của em. Nhưng em không thấy mình sai.

- Là họ đã ép mình... Tại bà cứ bắt mình phải quét nhà! Đó là việc của chị mà?! Tại chị đã định gọi cảnh sát! Mình không muốn vào tù!

Em gái ngồi phịch xuống, úp mặt vào hai đầu gối. Những giọt nước mắt của sự sợ hãi cữ thế tuôn ra. Hai bàn tay nhỏ trầy xước vì bị chị cào đang tự vò mái tóc tơ.

Nghe đâu như tiếng một quả bom nổ.

'BÙMMM!!!'

'Phập.'

Em gái cảm thấy rất đau. Có gì đó đâm từ sau lưng em, xuyên qua con tim đang đập thổn thức trong lồng ngực. Em chậm rãi quay lại nhìn. Mặt em dần tái đi, miệng há hốc. Đó không phải chị em. Đó là một con quái vật. Nó đang nhìn em bằng ánh mắt cực kì đáng sợ, và mặt nó thì tối sầm. Nó lạnh lùng rút con dao bếp vừa cắm vào sau ngực em ra, rồi đâm tiếp nhát nữa từ trước ngực.

- Chết đi.

Giọng nó khản đặc. Nghe lạ lắm. Nó đã nuốt chửng em gái bằng áp lực của sự hận thù. Nó rút con dao đầy máu ra. Em gái ngã xuống. Máu bắt đầu lan ra, thấm vào váy em, và từng thớ gỗ của sàn nhà.

Nó đưa con dao lên lưỡi và liếm. Vị của máu. Ngọt. Tanh.

Bỗng nó chợt nhận ra điều gì đó.

Nó quay sang nhìn hai cái xác bằng đôi mắt vô hồn.

***

Đó là một buổi trưa oi bức.

Những tia nắng chói chang nhảy múa trên những chiếc lá. Dưới gốc cây, một cô bé đang đào một cái hố. Sau đó cô bé rời khỏi, trở lại với cơ thể của một bà cụ. Ném cơ thể xuống cái hố, cô bé lại kiên trì đắp đất lại. Xong xuôi, nó lấy một mảnh sành lớn có viết bút mực trên đó:

"BàXX-XX-XXXX"

Nó quỳ xuống trước ngôi mộ sơ sài, kéo em gái xuống, dịu dàng mỉm cười:

- Thôi đừng khóc nữa nhé? Bà chưa mất thật đâu, đang dõi theo chúng ta từ trên thiên đường đó.

Em gái đang thút thít, nghe thấy chị nói vậy liền sụt sịt gật đầu quỳ xuống bên cạnh. Hai chị em cùng nhắm mắt và thầm cầu nguyện cho bà.

***

Nó đang ngồi ở bàn ăn. Ngâm nga một khúc ca nào đó.
- Cơm tới rồi đây!

Em gái nó khệ nệ bê mâm cơm ra. Nhiều món thật. Mùi thơm lừng xộc vào mũi làm nó đói meo. Nó cười tươi vỗ tay tán thưởng em gái.

Hai chị em cùng ăn với nhau, nói chuyện cùng nhau rất vui vẻ.

***

Nó muốn tỉnh dậy. Ngay lúc này. Con quái vật kia thật đáng sợ. Nhưng nó không tỉnh được. Nó không đủ lực mở mắt ra được nữa. Cơ thể nó như mềm nhũn ra...

Cứ thế, nó trút hơi thở cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oneshot