Đôi Chân Trong Mơ

Từ khi ý thức được, tôi đã không thể đứng vững hay đi lại bằng đôi chân của mình.

Mọi hoạt động của tôi đều gói gọn trong bốn bức tường. Người duy nhất tôi trò chuyện là một bà vú, cũng là người giúp đỡ tôi những sinh hoạt thiết yếu mà tôi không thể tự làm. Thi thoảng tôi cảm thấy chán nản, bà lại đưa tôi một quyển sách gì đó. Có khi là những câu chuyện viễn tưởng, có lúc là album ảnh còn nhỏ của tôi - tập hợp những tấm ảnh chụp lại khoảng thời gian tôi còn có thể cử động được đôi chân này.

Dù vậy, tôi vẫn nuôi nấng một khát khao nhỏ nhoi. Rằng chân tôi sẽ lại đứng dậy, chạy nhảy, như trong những bức ảnh kia.

Ánh nắng chiếu vào phòng qua khung cửa sổ, đổ lên tường thành một mảng màu như mật ong tự chảy từ tổ. Tiếng chim kêu rả rích rót vào tai cùng tiếng gà mái văng vẳng đâu đây. Tôi hé mắt. Buổi sáng hôm nay cũng như mọi ngày, vẫn khung cảnh đó, vẫn âm thanh đó. Tôi đánh mắt về phía chiếc đồng hồ treo tường đang lặng lẽ phát ra tiếng "tích, tắc". Chưa tới giờ vú nuôi đến. Tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà trống trải rồi thở dài thườn thượt.

"Giá mình có thể ngủ thêm chút nữa."

Bỗng một cảm giác lạ lùng truyền đến đại não làm tôi rùng mình. Tôi nhìn xuống đôi chân bất động của mình hồi lâu rồi ngập ngừng vuốt ve nó. Cứ như thể xúc giác đã xuất hiện ở đó vậy. Tôi thử điều khiển các ngón chân. Chúng bắt đầu cử động y như suy nghĩ của tôi. Hai khóe miệng tôi khẽ nhếch lên. Tôi từ từ di chuyển chân khỏi xe lăn, đặt chúng xuống nền đất. Tôi nhấc mình lên, thở mạnh trong lúc cố giữ thăng bằng cơ thể. Tôi loạng choạng bước lên một bước, rồi hai bước. Không thể tin được. Cơ thể này đã từng trải nghiệm cảm giác này, nhưng linh hồn tôi thì đây là lần đầu tiên. Sự phấn khích không thể giữ được trong lòng mà nhảy lên mặt tôi. Tôi xoay vòng người mấy lần một cách điệu đà như nàng công chúa, rồi nhảy lên giường như chú thỏ con. Tôi chạy về phía gương, uốn éo một hồi. Trông tôi, cùng đôi chân trần, xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Kỳ lạ thay, tôi lại không muốn ra ngoài bằng cửa chính. Tôi bước đến bên cánh cửa dẫn ra ban công. Khoảnh khắc cầm vào tay nắm cửa, tưởng chừng như có một luồng điện truyền qua, chạy dọc sống lưng tôi vậy. Tôi mím môi, vặn nó và đẩy ra.

Một làn gió mang theo mùi cỏ và mùi đất, nhẹ nhàng chạm vào làn da tôi, khẽ nâng những sợi tóc lên. Mở ra trước mắt tôi là một khu rừng rộng lớn, với những rặng cây cao và những tán lá sum suê đan vào nhau thành một tấm vải xanh rì trải dài vô tận. Tôi nhón chân bước vào "ban công". Sự mềm mại của đất mẹ truyền đến lòng bàn chân khiến tôi vui sướng khôn xiết. Tôi bật cười khanh khách, chạy vào trong rừng sâu. Ánh nắng xuyên qua những kẽ lá, đan xen tạo thành những vệt sáng trên nền thảm xanh của lá cây. Không còn tiếng gà nữa, nhưng lại có những âm thanh mới cùng tiếng chim vang lên, tạo thành một bản hòa ca của rừng sâu. Tôi nằm dài, để cho bùn đất bám vào quần áo và da thịt, mắt thì ôm trọn lấy màu xanh của rừng, còn phổi như muốn hít cạn khí trời nơi đây.

Tôi thiếp đi trong hạnh phúc, khi tỉnh dậy thì trời đã tối sẩm tối sờ. Tôi đi lang thang một lúc nhưng vẫn không thể tìm được lối ra. Những âm thanh ban sáng giờ lại trở nên rùng rợn hơn, kết hợp với khí lạnh đang chiếm đóng khu rừng làm tôi run sợ hơn bao giờ hết. Vú nuôi liệu có đang đi tìm tôi không? Tôi sẽ thoát ra hay sẽ chết ở đây? Chỉ nhiêu đó suy nghĩ thôi, cứ lặp đi lặp lại trong óc làm nước mắt tôi bắt đầu ứa ra. Bàn chân tôi đã xây xát và rỉ máu. Không được, tôi không muốn chân mình bị thương. Cẳng chân tôi thì mỏi nhừ. Toàn thân tôi như bị khu rừng vắt kiệt, không còn chút sức lực nào. Cuối cùng, tôi ngã quỵ xuống bên cạnh một gốc cây. Một âm thanh đáng sợ truyền đến tai tôi, như là một tiếng gầm trong cổ họng. Tôi quay lại. Một sinh vật từ tiến lại gần tôi. Tôi đổ mồ hột, hơi thở dần gấp gáp hơn. Tôi muốn đứng dậy và bỏ chạy, nhưng không thể. Nước mắt tôi tuôn rơi mang theo sự tuyệt vọng. Sinh vật đó, với đôi mắt sắc lẹm đầy uy lực, cùng hàng răng nanh nhọn hoắt lộ ra. Toàn thân nó đen tuyền, hòa vào làm một với màn đêm. Là một con sói. Nó đột nhiên há to miệng và lao tới phía tôi.

- ÁAAAAAAAAA!!!!!!!!!!

Tôi mở mắt. Vú nuôi lo lắng nhìn tôi.

- Con gặp ác mộng à?

Tôi thở dốc, hồn vẫn chưa hoàn. Mắt vú nuôi dịu đi. Bà nói tôi không cần phải trả lời nếu tôi không thích trong khi tay đang lau mồ hôi, nước mắt và nước mũi cho tôi bằng chiếc khăn mùi soa có hương thơm của đào. Tôi nhìn vú rồi lại nhìn căn phòng. Quả nhiên, những chuyện như vậy chỉ có trong mơ thôi nhỉ?

- Con đã có thể cử động chân. Đứng, đi, chạy, nhảy. Con định ra ngoài ban công, nhưng lại lạc vào một khu rừng. Ban đầu con rất thích. Sau khi ngủ một giấc ở đó, trời đã tối. Con không thể tìm thấy lối ra và bị một con sói ăn thịt. -Tôi kể lại giấc mơ bằng giọng run run, khóe mắt lại bắt đầu ẩm ướt.

Vú nuôi không nói gì. Bà im lặng nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp rồi ôm lấy tôi. Tôi cảm thấy hơi thở đỡ khó nhọc hơn, và vòng tay ôm lại bà.

- Vú ơi, nếu con biến mất, vú có tìm con không? -Tôi nói với giọng nghẹn ngào.

- ... Có. -Vú xoa đầu tôi- Ta sẽ tìm con, nhưng điều đó không có nghĩa là con được phép biến mất một cách tùy tiện. Con hiểu chứ.

Tôi mỉm cười rồi khẽ gật đầu. Vú nuôi buông tôi rồi gạt nước mắt cho tôi. Cả hai mỉm cười nhìn nhau một lúc cho tới khi tôi ngừng sụt sịt.

Tất cả quay trở lại quỹ đạo thường ngày.

_______________________________________

- Trò chơi: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=252868044049350&id=100079784683294&mibextid=NOb6eG
- Artist: https://www.facebook.com/banyui.cuksuk.7
- Chủ đề: Một cô gái lạc vào khu rừng rậm trên ban công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oneshot