1.
-Hồi 1.
_____
Emilia nhìn tôi,đôi bàn tôi con bé cẩn thận bế tôi lên như thể để sưởi ấm.
Con bé tìm thấy tôi vào một mùa đông giá rét, khi tôi còn đang run rẩy trong chiếc tổ rách nát chẳng hình thù. Nó như một đống rơm tàn sau một lùa gió hung hẵng .
Bỗng Emilia cất tiếng nói nhè nhẹ:
-Nè chim non! sao em lại nằm ở nơi này vậy,ở đây rất lạnh đấy và cả ...cha mẹ của em đâu rồi?
-Chíp chíp
Những tiếng kêu yếu ớt của chú chim non vừa xa mẹ, xa cái tình mẹ ấm áp ấy, xa anh chị em của nó và không còn được ở trong chiếc tổ ấm áp như thửa ban đầu.
Thân thể tôi bắt đầu run rẫy một cách mãnh liệt như thể không còn hơi ấm nào xung quanh tôi mặc bàn tay cô bé run run ôm lấy.
Emilia nhìn tôi bằng con mắt buồn, khẽ nói bằng giọng điệu sầu não.
-Nè chim non! hay em về với gia đình chị nhé nơi đó rất ấm,em về đấy với chị nhất định sẽ không lạnh đâu!
Nằm gọn trong lòng bàn tay, xung quanh tôi chỉ còn một màu tối. Lồng ngực nhỏ thở phập phồng,cố gắng đấu tranh với sự sống . Lúc ấy, đầu óc tôi rối mù chẳng thể suy nghĩ gì thêm nữa...có lẽ tôi sắp kiệt sức rồi.
Không nhiều lời, Emilia liền ôm lấy tôi bằng đôi bàn tay nhỏ bé trong khi đó đôi chân vẫn tiếp tục bước nhanh tiến thẳng về phía một căn nhà nhỏ nằm trong góc khuất của một khu rừng rậm.
Tiến thẳng vào căn nhà nhỏ, em ấy vẫn nhất quyết ôm lấy ôm để tôi không buông . Nhanh chóng tiến thẳng vào căn phòng bếp nơi người mẹ hiền của em ở đó. Emilia hỏi mẹ rằng:
-Mẹ ơi! con vừa gặp được một bé chim non, em ấy không còn nhà nữa mẹ cho em ấy ở lại nhà ta nhé?
Mẹ của Emilia nhìn cô bé với sự khó hiểu nhưng vẫn nhanh chóng hiểu ra vấn đề khi chạm mắt vào thân hình bé nhỏ của tôi, rồi nhẹ nhàng bảo cô bé rằng :
-Emilia! Con ngoan, con cho phép mẹ ôm bé chim non để xem xét thử nhé
Con bé gật đầu một cách mãnh liệt, tay vừa sờ vừa đưa tôi cho mẹ con bé. Người mẹ cũng cẩn thận ôm lấy và xem xét cơ thể tôi.
-Mẹ ơi, con sờ vào người em ấy thấy em ấy lạnh lắm. Con đi lấy một chiếc khăn nhé mẹ!
Emilia khẩn trương đi vào phòng của mình , người mẹ nhìn cô bé rồi lại thở dài. Chú chim non này còn quá nhỏ không biết nó có thể vượt qua cơn rét này không đây...
Sau một hồi,thì nơi tôi được đặt là trong một chiếc hộp cỡ vừa đối với tôi khoảng nữa gang tay nếu tính bằng kích thước của một người trưởng thành. Xung quanh tôi được lót bằng những chiếc giấy ăn được xé nhỏ phủ khắp nơi được gọi là chiếc tổ tương lai của mình.
Thật ấm, ấm trong da thịt lẫn tình yêu thương.
Chiếc đầu nhỏ cùng với mái tóc vàng nâu lổm chổm được cắt ngắn của Emilia đung đưa theo từng bước chân của con bé. Đôi mắt gỗ trầm nhìn tôi , buộc miệng hỏi rằng:
-Bé chim non sao không mở mắt thế ạ, lúc nãy em ấy đã ngủ khá nhiều rồi mà...
Sau một hồi trầm ngâm, con bé chỉ nghĩ đơn giản là chú chim đang mệt và cần nghĩ ngơi bù cho những ngày tôi lênh đênh trong cơn gió tuyết đầy lạnh giá mà thôi. Suy nghĩ của một đứa trẻ thật hồn nhiên...
Rồi giờ đi ngủ cũng tới,mẹ con bé bảo rằng đã tới giờ giới nghiêm .Con bé cũng gật đầu bảo vâng rồi đi vào phòng ngủ của mình cùng lúc đó bế chiếc hộp, bên trong đó có tôi vẫn còn đang nhắm mắt chẳng cử động.
Emilia và mẹ hôn nhau ngay ở má, chúc đối phương một câu ngủ ngon rồi tạm biệt nhau.
Đóng cửa phòng rồi tắt đèn. Trong căn phòng chỉ còn là một khoảng không đen, nó sẽ là một nơi tối tăm mù mịt nếu không có mặt trăng tròn soi qua khung cửa sổ để rọi phòng cô bé.
Khung cửa sổ nằm kế bên giường ngủ, sát vách nó chính là chiếc bàn học. Con bé đặt tôi ở đó, trước khi đắp chăn chìm vào giấc ngủ. Emilia đã nhìn tôi rồi thì thầm nói rằng:
- Nè chim non ngủ ngon nhé, để ngày mai còn chơi với chị nha nha.
.
.
.
Sau vài canh giờ cũng là lúc nửa đêm, tôi cũng run lên cơ thể của mình, mở đôi mắt be bé nhìn khung thành hộp. Trước lúc đó, khi tôi còn đang 'ngủ', mọi thứ xảy ra xung quanh tôi, tôi đều nghe được tất cả. Nghe được tiếng gió xào xạc bên cửa sổ và tiếng của chiếc lò sưởi đang đốt nhiên liệu, cả tiếng của bé con và một người tưởng thành nữa...
Tôi nghe được, chỉ là tôi không thể hiểu được nó đang nói gì.
Chẳng hiểu những lời nói đó nhưng sao trong lòng tôi cảm thấy rất ấm áp. Chính điều ấy có lẽ đã sưởi ấm trái tim lạnh giá này của tôi. Mặc cho cơn rét từ trong người cũng cơn gió lạnh hiu hiu qua khung cửa sổ chưa đóng.
Khẽ mỉm cười nhẹ trong lòng, đôi mắt tôi dần nhắm lại lòng ngực yếu ớt phập phồng chẳng ra hơi.
Trong suy nghĩ của tôi, một chú chim nhỏ bé đã trãi qua đợt rét lạnh. Nơi đó lạnh lẽo mang sắc tối mù của cơn rét lạnh lùng, nơi đó chẳng còn ai, chỉ có nó vẫn yên vị ngay trên chiếc tổ chẳng nguyên vẹn như ban đầu.
Không có ai, nó ở đó từ ngày này qua ngày khác thì trong ngày cuối cùng của cuộc đời nó, có người đã ra tay cứu vớt.
Nhưng chẳng kịp rồi người ơi, số phận rồi sẽ đưa nó đi sẽ không tha cho nó...
Khi tâm trí nó sắp lụi tàn, nó luôn muốn nói rằng lỗi chẳng phải cả người đâu.
Bởi sắp rồi,nó chẳng có cảm giác gì...
.
.
.
Sáng hôm sau, khi Emilia thức dậy thì thấy cửa sổ chưa được đóng lại, con bé chợt nhớ ra là chú chim nhỏ của nó sợ lạnh, hoảng loạn nhảy xuống giường rồi chầm chậm tiến thẳng tới chổ bàn học nằm kế bên giường, khi liếc đôi mắt vào trong hộp nó chẳng thấy chú chim nhỏ động đậy, chẳng thấy chiếc bụng yếu ớt giống hồi qua,hoảng loạn sờ bộ lông chưa kịp phát triển hoàn thiện thì thứ truyền là cơn lạnh ngắt, cầm lên thì cứng đơ chẳng màng cô bé lắc lắc nhẹ mà động đậy.
Emilia khóc lớn, vội ôm chú chim nỏ chạy vụt ra khỏi phòng, nhanh chân tiến thẳng vào bếp, thút tha thút thít chẳng rõ lời:
-Hức mẹ... ư hức chim hức chim ẻm không thở nữa oa oa oa
Người mẹ cũng vội vàng bế tôi, đôi mắt liền chuyển sang buồn bã. Bàn tay cô ôm lấy tôi còn tay còn lại nhẹ nhàng xoa chiếc lưng nhỏ đang run rẫy bẫy của con bé.
-Emilia... Emilia à
Mặc cho người mẹ có kêu bao nhiêu lần, tâm trí cô bé luôn nghĩ về việc chiếc cửa sổ và chú chim nhỏ... càng hoảng loạn hơn nữa, con bé nắm chặt cánh tay áo mẹ nó, khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm lem, giọng run rẫy cất tiếng:
-Mẹ ơi hức hức con co...n hức do con hức
Vừa nói con bé vừa thu tay lại mà lau nước mắt trên khuôn mặt. Mẹ con bé thấy vậy, bèn nhỏ nhẹ hỏi lý do:
-Sao vậy con, lý do...ý con là như thế nào vậy,con yêu?
Emilia nghe vậy,bèn nói:
-Cửa sổ..cửa sổ hức do con không đóng hức nên ẻm lạnh...ẻm chết ạ... oa oa
Cảm xúc bất lực trong lòng, cái cảm giác hối hận ấy cứ quây quẩn lấy Emilia.
Con bé cảm thấy tội lỗi,bây giờ chỉ biết giá như...
Mẹ con bé nhìn chú chim bằng đôi mắt buồn chẳng tả, chắc bà đang thương cảm cho số phận của nó. Rồi bà chầm chậm chuyển mắt hướng sang phía Emilia, đôi môi mấp mấy như thể không biết nói gì trong khi con bà đang mếu máo khóc to đầy sự bi thương.
-Này Emilia, ta đem chú chim nhỏ này tới nơi để em nó yên nghỉ nhé...
.
.
.
Dưới màng đất cứng cỏi, chú chim nhỏ yên vị trong chiếc hộp giấy nhỏ-vốn là ngôi nhà tạm thời của nó. Người mẹ cùng đứa con gái, hai tay mỗi người cầm những mảng đất vụn mà đặt lên hộp giấy nhỏ. Trên mặt mỗi người mang mỗi sắc thái, đứa con thì mang vẻ mặt buồn bã xen lẫn hối hận và không chấp nhận sự thật, còn người mẹ thì không thể hiện cảm xúc gì nhiều chỉ có chút đáng thương khẽ thoáng qua ánh mắt cô.
Khi hoàn thành, người mẹ đứng lên và nhìn vào khuông mộ tiếp sau đó cô chậm chầm chấp tay lên cùng đôi mắt khẽ nhắm lại, thì thầm:
-Cầu mong linh hồn em sẽ nhẹ lòng, sẽ không còn vương vấn gì trên trần đời,cầu mong kiếp sau em được cuộc đời an bình, một cuộc sống tốt đẹp hơn...
Gió nhẹ nhàng bay nhảy trên không trung, tiếng gió xào xạc khắp xung quanh trông thật yên bình. Người mẹ khẽ mở mắt rồi quay sang nhìn đứa con gái bé bỏng của mình. Suy nghĩ chốt lác liền chầm chậm ngồi xuống bên cạnh con gái còn chưa đứng lên từ nãy giờ.
Nhưng chẳng thấy đâu, cô bổng chốc hoảng loạn liền đi tìm Emilia. Sau vài phút thì cô thấy con bé đang ngồi trên cái xích đu nằm sát cạnh nhà. Emilia dùng đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng về hướng chân trời, đôi chân cứ thế đung đưa theo nhịp gió. Người mẹ bỗng chốc đau lòng.
Tiến thẳng đến nơi cô bé đang ngồi trong sự im lặng rồi ngồi xuống cùng , khẽ ôm người con gái còn đang run rẫy, người mẹ không biết nên giải thích cho đứa con mình như thế nào, liệu nói với đứa trẻ về sinh linh tử biệt liệu có quá sớm. Không, chẳng có sớm hay muộn nào ở đây cả, có lẽ bây giờ là lúc thích hợp nhất.
-Này Emilia con ơi! chú chim nhỏ ấy chính là một sinh linh bé bỏng. Có lẽ vì ở ngoài trong thời gian dài với điều kiện chẳng mấy thích hợp, dù có còn sống nhưng chỉ là đang tồn tại, mẹ nghĩ rằng sinh linh ấy sẽ chẳng chịu nổi trong mấy ngày tiếp theo...
Thấy Emilia không trả lời,cô liền nối tiếp câu của mình:
-Có lẽ việc con mắc sai lầm đã gián tiếp làm hại sinh linh bé nhỏ ấy. Con yêu à, việc con cứ buồn bã như thế này thật chẳng phải cách giải quyết tốt nhất. Chi bằng con cứ giải tỏa cảm xúc của mình,có lẽ lúc ấy con sẽ tìm thấy đáp án bấy lâu...
Emilia nhìn người mẹ,con bé mở to đôi mắt gỗ trầm nhìn cô. Đôi mắt cũ vô định bỗng chốc sáng lên, những giọt nước mắt cứ thế lăng dài trên má, đôi môi run rẫy chẳng nói thành lời.
Chẳng nói chẳng rằng, con bé liền nhảy xuống xích đu chạy một mạch đến chổ cần đến, giọng con bé cứ thế vang vảng rằng nó sẽ tới chổ chú chim non mẹ mẹ không cần tìm con.
Người mẹ lẳng lặng nhìn hình bóng con bé dần xa dần,đôi môi khẽ mĩm cười . Ngay bây giờ, lòng cô nhẹ tênh theo gió, khẽ đung đưa chiếc xích đu ,khẽ nhắm nghiền đôi mắt, khẽ mĩm cười trong lòng.
Mong sao con cô học được cách trân trọng mọi thứ khi còn có thể, để lúc đi rồi sẽ không còn hối tiếc...
.
.
.
Emilia đứng trước mảnh đất chôn chú chim non, con bé đứng đó cứ nhìn thắm thiết.
-Nè chim non à, em đi rồi mà chị chẳng dám đối mặt với việc ấy...chị xin lỗi nhé ... hức
Càng nói nước mắt cứ càng tuôn trào ra, mọi cảm xúc giờ đây như đang được thúc đẩy, nói ra những lời xâu từ tận đấy lòng mình...
-Em hức hức... còn chẳng có nổi một cái tên... hức chị luôn muốn nuôi một động vật,chị cứ tưởng... đó sẽ là em đấy hức chim non à.
Emilia đã từng nghe đâu đó rằng, cái tên chính là thứ gán cho một linh hồn để nó như thể mãi tồn tại trên trần gian, đến khi đi rồi cũng sẽ mang theo cái tên, bước qua cầu cũng phải nắm chặt. Người đời thi nhau hô, linh hồn ấy sẽ nảy sinh ý định không nỡ, sẽ vấn vương, sẽ chẳng dám quên đi ký ức cũ, chẳng dám quên đi kiếp này.
Thời gian rồi cũng trôi, chẳng chờ đợi điều gì. Nó có lẽ đồng nghĩa với việc sẽ trở thành linh hồn lang thang, một linh hồn bị quên lãng. Liệu ai sẽ hứa rằng, nó sẽ có cuộc sống tốt khi quên đi hoặc không dám quên.
Emilia đột nhiên mĩm cười, một nụ cười tươi nhất mà con bé có thể dành cho tôi ngay bây giờ.
-Mà... có lẽ đó lẽ cũng là một điều tốt nhỉ... Chim non à
Emilia ngồi xuống bên cạnh 'chiếc mộ' liền đặt nhẹ một nhánh bồ công anh bay theo gió đến tận nơi này. Bồ công anh vốn phải nhảy theo nhịp gió đi xa hơn nữa, đi cùng anh chị em của nó, nhưng chẳng hiểu sao khi được đặt lên màng đất cứng cỏi này, nó lại cứ yên vị chẳng màn nhút nhích. Như thể, nó tìm được chốn yên nghĩ cuối cùng...
-Chị mong em như đóa bồ công anh, kiên cường và mạnh mẽ. Chị mong em sẽ khỏe, sẽ đi thanh thản... sẽ cười thật tươi.
Như một lời chào, một lời từ biệt.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top