1
Trên chiến trường tràn ngập tro và máu, một bóng trắng nhẹ nhàng như tuyết đáp xuống. Nàng mơ màng nhìn xung quanh, đến khi nhìn thấy ánh sáng của mình. Nhẹ nhàng như áng mây trôi nhẹ đến bên người đàn ông mình đầy thương tích. Hai ánh mắt khoá vào nhau khiến tất cả cảnh tượng rơi vào hư ảo, không một tiếng động, không một âm thanh, chỉ có cái nhìn tri kỷ. Rồi nàng bay lên hôn lấy người đàn ông, cái hôn nhẹ mang theo lời tiễn biệt. Tất cả như nghẹn lại trước khung cảnh ấy, rồi từng đốm sáng nhẹ nhàng bay lên từ cơ thể nhỏ bé đó như những hạt bồ công anh len lỏi đến mọi nơi trên chiến trường. Những người đã chết được mang trở lại, rồi nàng nhìn về phía biển như chờ mong . Từ xa có thể nhìn thấy con tàu của băng tóc đỏ đang đến gần. Nhẹ thở một hơi dài, bóng trắng cô độc đó trở về bên cạnh người nàng yêu thương. Rồi một ngọn lửa xanh bay đến chỗ nàng, nhẹ ôm lấy nàng nức nở từng tiếng.
- Mẹ!!! Mẹ ơi, con ..xin lỗi, nếu như con...ko để ý đến kẻ phản bội, thì... mọi chuyện ko như thế này. Cha ko phải chết... mọi người ko bị thương như vậy... Ace cũng ko bị...(Marco).
- Marco à.
Nàng nhẹ nhàng âu yếm chú chim xanh nhỏ của mình, giờ đã là trở thành một người đàn ông. Nhưng với sự ra đi này có lẽ quá sức chịu đựng.
- Đừng khóc nữa, con là anh cả mà,sao lại khóc như vậy chứ.
- Làm cha mẹ mà, đó là trách nhiệm mà chúng ta đã lựa chọn khi các con đến với chúng ta, dù là đứa con nào cha của các con vẫn sẽ đến thôi.
- Vậy giờ anh lớn của chúng ta hãy mang những người anh em khác lên thuyền và rời khỏi đây thôi, ta cũng cha con sẽ ở đây cho đến khi những đứa trẻ an toàn rời đi.
- Mẹ ơi, còn người thì sao.
Nàng không nói gì, rồi nhìn về phía Hải Quân. Hay đúng hơn là sâu hơn về phía Hải Quân.
- Họ sẽ không làm gì ta đc đâu.
Bên phía Hải Quân sau sự xuất hiện của nàng, cùng hành động cứu trợ cả hai phía. Ba vị đô đốc đã được ra chỉ thị không đc tự ý hành động. Cùng sự xuất hiện của băng Tóc đỏ mọi chuyện đã đi đến hồi kết.
- Ta không đồng ý, việc này không thể dừng như vậy đc. Tên đó vẫn chưa chết không thể cứ vậy thả hắn đi đc.(akainu)
- Không đc cũng phải được.(Sengoku)
- Là vì người vừa xuất hiện trên chiến trường kia sao.(kizaru)
Không một lời đáp trả lại câu hỏi đó. Hải Quân bắt đầu theo lệnh rút quân. Trận chiến thượng đỉnh cứ như vậy kết thúc.
Bầu trời trong xanh cùng hòa làm một với biển nơi đường chân trời, gió biển như nhẹ nâng những thanh âm của biển. Tại nơi đây , trên hòn đảo này chúng ta phải chia tay một huyền thoại. Rất nhiều những tên cướp có mặt ở đây đến để chia tay người đàn ông mạnh nhất Râu Trắng. Đứng từ nơi xa nhìn từng đoàn người tiễn biệt, nàng tâm đã chết lặng, không màng đến sự xuất hiện của Marco.
- Mẹ! Từ ngày đó đến giờ người chưa nghỉ ngơi dù chỉ một lúc, con xin người hãy nghỉ ngơi đi ạ.
- Marco à, hôm nay ta sẽ đi.
- Mẹ!!!
- Con biết là ta không thể mà. Nhưng trước khi đi ta sẽ đến gặp những đứa trẻ một lần.
Tối đó trên bờ biển, đoàn hải tặc Râu Trắng đón tiếp một người. Người phụ nữ của Râu Trắng, vị đó xuất hiện như bông tuyết trắng. Chẳng ai bảo ai mọi người đều im lặng trước nàng.
- Lần đầu gặp mặt các con, những đứa con của Râu Trắng. Tên ta là Dusilena vợ của Edward Newgate.
Ngoài lề.
- Hay là ta nên nói là mình là người vợ đầu tiên nhỉ?
- Này!!! Mẹ người đang nói gì vậy, bố già chỉ có một người vợ là người thôi.
- (che mặt) Thì ta thấy trên báo nói Newgate có con mà.
- Không!!! Đó không phải con của bố, ngươi hiểu mà.
- Nè nè Marco, đừng giận mà, nè nè lông mày nhăn hết rồi nè, vậy nhanh già lắm.
- Là ai!!! Hả .
-Ta biết mà (nhìn về phía biển) chàng chỉ có mình ta thôi, ta chỉ đùa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top