Thức tỉnh
Tiếng leng keng vang vọng khắp các ngõ ngách hòa cùng tiếng gió xé rách mà đêm giữa trung tâm của mảnh đất hai luồng khí đỏ và xanh không ngừng va chạm , trung tâm có hai thiếu niên dag không ngừng giao tranh uy áp tản ra xung quanh tạo thành một vùng k gian trống vắng mà cách xa đó tầm 5m là hai phe hoàn toàn đối lập nhau một bên có vạt áo màu xanh lấp lánh ánh bạc thêu những bông sen trắng toát lên vẻ thanh cao còn bên phe còn lại có rất nhiều hình dạng nhưng chủ yếu là một màu đỏ đen ma mị vs vạt áo hình áng mây làm tăng thêm sức hút kiều diễm , họ dag chứng kiến khoảnh khắc quan trọng để kết thúc hơn vạn năm đấu đá lẫn nhau giữa hai trường phái hoàn toàn đối lập nhau nhưng cũng vô cùng hòa nhịp và đẹp đẽ .
Một tiếng nổ mạnh mẽ vang lên như cái chớp mắt từng cơn gió mạnh mẽ phập phồng khi cơn gió ngừng lại hai thân ảnh nhẹ nhàng đứng giữa hai người với trang phục màu sắc kiểu dáng hoàn toàn khác nhau nhưng cũng đồng thời làm cho khung cảnh toát lên vẻ đẹp không thể rời mắt khỏi đó dù chỉ 1giây đi nữa, một người vs trang phục xanh mang gương mặt đẹp không phân rõ giới tính nhưng ánh mắt lại lm cho người ta không giám nhìn chính diện ở giữa hai hàng lông mày có một vệt đỏ làm tăng thêm sự kiều diễm và kết hợp vs mái tóc trắng có một nhúm tóc màu xanh khiến người ta k thể rời mắt đi được , còn người còn lại cũng không thua kém vs màu chủ đạo là đen đỏ mang khuôn mặt anh Tuấn vs một hình bông sen đỏ chính giữa ấn đường làm cho vẻ mặt anh Tuấn đó thêm ma mị kết hợp vs cặp mắt biết cười lại càng câu nhân và tô điểm cho hai nốt ruồi lệ hai bên khóe mắt vs mái tóc đen nháy điểm thêm nhúm tóc đỏ , cả hai vừa là đối lập nhau vừa phối hợp tạo cho người ta cảm giác hài hòa không thôi .
Người tóc đen pha đỏ nở nụ cười vừa mở miệng nói vs giọng điệu cợt nhả nhưng kết hợp vs khuôn mặt lại khiến cho nó trở nên ma mị" hàm Uyên ngươi nói xem chúng ta đã giao chiến bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa phân thắng bại được vậy "
Người mái tóc trắng pha xanh đáp vs giọng điệu bình thường kết hợp vs khuôn mặt làm cho ng ta không có một tia ấm nào cả " không nhớ "
"Cứ thế này thì làm sao kết thúc đây hay là ngươi bỏ cuộc đi "
Nghe câu đó một người bên phe trang phục màu xanh nói " tên ma đầu tuyên cơ ngươi sao có thể vô sỉ như vậy sao không phải là các ngươi đầu hàng nhạc thiên tông chúng ta chứ "
Bên phe áo đỏ một cô gái vs mái tóc đỏ rực quyễn rũ lên tiếng " nhạc thiên tông của các ngươi là cái thá j mà đòi mao Cửu tông ta phải đầu hàng rõ ràng bọn ta mạnh hơn các ngươi nhiều "
Hai bên cứ cãi qua cái lại như vậy mùi thuốc súng nồng nặc , đúng lúc này người tên tuyên Cơ lên tiếng phá tan cuộc cái nhau này
" hay vậy đi ta và hàm Uyên ngươi tung ra chiêu thức mạnh nhất của cả hai để phân thắng bại nếu không thì dù chúng ta có dao chiến thêm mấy trục năm nữa cũng không ăn thua đâu "
" được ta không có ý kiến nhưng làm sao để biết bên nào thua bên nào thắng "
" ta và ngươi mỗi người tạo ra một bông hoa năng lượng linh hồn bản thể năm cánh và cứ bên nào còn nhiều cánh hoa hơn thì bên đó thắng "
" được nhưng phải lập thề ước vs thiên đạo rằng bên nào thắng thì sẽ đứng đầu châu thiên lục và bên thua phải giải tán không bao giờ xuất hiện ở châu thiên lục nữa "
" hàm Uyên ngươi không nghĩ đến việc hòa nhau à "
" ý ngươi là sao tuyên Cơ "
" ta bảo là nếu như cả ngươi và ta đều không thắng bại thì biết phân thắng bại kiểu j dù j cả hai ta đều biết sức mạnh của bản thân và đối thủ như thế nào mà , có phải không "
" được hay như vậy đi nếu như cả hai vẫn không phân thắng bại thì cả hai đều giải tán nếu có gặp nhau cũng không đánh nhau nữa mà hãy xem như người qua đường thiên châu lục cũng sẽ không do ai làm chủ cả để thuận theo tự nhiên , thế nào "
" tuyên Cơ ta không ý kiến "
Cả hai bên đều nhất chí vs nó sau đó hàm Uyên v tuyên Cơ đồng thời tạo ra bông ba năm cánh ánh cầu vồng chỉ khác nhau mỗi ánh sáng bọc xung quanh bông hoa của hàm Uyên có màu xanh pha trắng còn của tuyên Cơ thì là màu đỏ pha đen cả hai đều đưa bông hoa cho thuộc hạ thân thuộc của mình nhất , khi họ giao xong cũng là lúc bắt đầu hay nên là kết thúc của cuộc chiến trăm vạn năm của hai phái .
Cả hai bắt ngước lên trời và bắt đầu được lời thề
" ta hàm Uyên/tuyên Cơ của nhạc thiên tông/ mao cửu tông xin thề nếu như ta thua sẽ giải tán tông môn không bao giờ xuất hiện ở châu thiên lục còn nếu như hòa nhau cả hai sẽ giải tán nước sông không phạm nước giếng nếu làm trái sẽ bị thiên đạo đánh tan hồn phách không vào luận hồi " khi cả hai vừa dứt một tia chớp đánh xuống, cả hai bắt đầu điều động sức mạnh
" Hàn sương kiếm khí "
" thiên mộng biên thức "
Cả hai lao vào nhau đây là chiêu thức mạnh nhất của cả hai , hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau một chùm ánh sáng bao quanh cả hai người sông thẳng lên tận trời cao tỏa ra ánh sáng chói mắt từng cơn gió thổi làm cho tà áo bay phấp phới theo ánh sáng và gió lốc mọi người nhắn mắt lại cho đến khi gió là tia sáng nhỏ dần lại mọi người mới từ từ mở mắt ra nhìn , chỗ cột sáng không còn hai thân ảnh đó nữa mà chỉ có một cái hố sâu mọi người nhìn nhau song lại nhìn về phía hai bông hoa , cả hai bông dag rớt từng cái một mỗi lần rớt một chiếc lại khiến cho mọi người nín thở đến khi cả hai chỉ còn lại đúng một chiếc cánh của bông hoa thì ngừng lại sau khi đợi tầm 5phút mà cả hai bông đều chỉ còn lại duy nhất một chiếc cánh của bông hoa thì mọi người liếc nhìn bên phe mình và nhìn đối diện , sự im lặng kéo dài cho đến khi cả hai người cầm bông hoa đồng thời lên tiếng
" không phân thắng bại "
Sau khi nghe vậy mọi người đều hoang mang, người cầm bông hoa của tuyên Cơ thở dài rồi lên tiếng phá vỡ sự yên lặng đó
Cô gái có mái tóc đỏ lên tiếng " như mọi người đã thấy cả hai bông hoa đều chỉ còn lại một cánh hoa nên sẽ theo như đã giao ước trước đó cả hai tông sẽ giải tán nước sông không phạm nước giếng, đã nghe rõ chưa hả "
" nghe rõ "
" bên các ngươi thì sao "
Người cầm bông hoa của hàm Uyên lên tiếng
" chúng ta không có j để nói cả hãy làm theo giao ước đã có "
" từ giờ chở đi không còn nhạc thiên tông nữa mọi người giải tán đi "
Nói xong hắn cầm bông hoa nhảy lên thanh kiếm r bay đi thấy vậy bên nhạc thiên tông từ từ rời đi
" các ngươi cũng đi đi không còn mao cửu tông nữa "
Cô gái cầm bông hoa của tuyên Cơ hóa thành những con bướm bay đi thấy vậy họ cũng lục đục rời đi , khi cả châu thiên lục biết khiến mọi người bàn tán xôn xao nhưng cũng từng năm trôi qua mọi người cũng dần dần quên đi thoát cái thời gian qua đi.
100 vạn năm sau
Trong tòa biệt viện trên ngọn núi nọ một trùm ánh sáng đỏ tỏa ra cùng với tiếng lục đục vang khắp sân mọi người xôn xao bàn tán
" này ngươi thấy họ vội vàng như vậy là làm gì vậy "
" hình như là do ánh sáng do căn phòng đó đó a "
" căn phòng đó hả , không phải chỉ có một bông hoa thôi sao "
" ai mà biết được, các ngươi không thấy bông hoa đó rất lạ sao nó chỉ có một cánh hoa thôi "
" các ngươi đang bàn tán cái gì đấy "
Nghe tiếng đồng loạt quay lại sau chỉ thấy một người mặc áo sơ mi quần Tây nhíu mày đang nhìn họ
" dạ không có gì hết ạ "
" thế còn không mau đi làm việc đi và nhớ quản miệng vào không là coi chừng đấy "
" dạ thưa quản gia lý "
Rồi họ tách nhau ra làm việc không giám bàn tán nữa, quản gia lý thấy vậy thì bước vô trong căn phòng phía trước rồi khom lưng nói
" thưa chủ tịch căn phòng phía nam dag giao động ạ "
Một người phụ nữ đang nằm tức khắc bật dậy nhìn chằm chằm vào người đàn ông lên tiếng
" cái gì căn phòng phía nam "
" vâng đúng vậy ạ "
Nghe vậy tức khắc ng phụ nữ lao phi ra cửa r biến mất không thấy đâu , thấy vậy ng đàn ông cũng đuổi theo đến trước cửa căn phòng phía nam ng phụ nữ đang đứng ngoài không nhúc nhích như không giám tin vậy
" thưa chủ tịch sao ngài không vô ạ "
Nghe vậy người phụ nữ lưỡng lự r đẩy cửa vô khi mở cánh cửa ra bên trong chỉ có một bông hoa một cánh đang không ngừng tản ra màu đỏ đẹp mắt cô lẩm bẩm
" 100 vạn năm rồi cuối cùng ngài ấy cũng tỉnh rồi "
Bông hoa bỗng tỏa sáng che khuất cả căn phòng sau khi ánh sáng nhạt dần bông hoa không còn đó nữa mà có thêm một thiếu niên 16 hay 17 tuổi vs mái tóc đen pha đỏ tản ra khắp căn phòng dag nhắm mắt trên mình mặc một bộ áo lụa kiểu xưa nhìn rất đẹp đang ngồi ngay trên một cục đá tản ra cái lạnh thấu xương, khi nhìn thấy thiếu niên đó người phụ nữ kích động nhanh chóng thốt lên
" tôn thượng "
Sau khi hai chữ đó phát ra thiếu niên vốn đang bất động từ từ mở mắt ra nhìn sau khi nhìn rõ căn phòng thiếu niên đó mở miệng nói
" ta cam thấy như rất lâu r không nghe thấy hai chữ này vậy "
" vâng thưa ngài đúng vậy ạ , ngài đã ngủ rất lâu rồi đấy ạ "
" ta chỉ nhớ khi ánh sáng bao phủ ta xuất hiện ở một vùng đất tối rất lâu rồi đến khi mở mắt ra đã ở trong căn phòng này thế ta đã bỏ lỡ bao nhiêu năm rồi "
" thưa tôn thượng đã 100 vạn năm rồi ạ người đã ngủ rất lâu rồi ạ , cuối cùng người cũng tỉnh rồi ạ "
" đã lâu vậy rồi à , thế ngươi là mặc tuyết à "
" dạ không ạ thần là con cháu của mặc lão tổ ạ , xin ngài cho thần được giới thiệu một cách chính thức ạ , đệ tử là truyền nhân 198 của mặc tuyết lão tổ tên là mặc tịnh ạ "
" chà không ngờ, ngươi rất giống mặc tuyết đó cả khuôn mặc lẫn cử chỉ ta đều tưởng là cô ấy đó "
" vâng ạ truyền nhân mỗi từng đời đều sở hữu mãi tóc đỏ rực kế thừa của ngài ấy ạ "
" thế rốt cuộc năm đó thế nào rồi kết quả như thế nào "
" thưa tôn thượng chuyện kể ra rất dài nên người có thể đến nhà chính dùng bữa để thần kể cho người được không "
"Được tuy ta không cần ăn nhưng ngủ cũng lâu r nên muốn ăn gì đó "
" vâng để thần bảo người chuẩn bị nhanh , xin người theo thần ạ , quản gia chuẩn bị bữa cho tôn thượng và gọi cho mặc khiết về nhà chính nhanh nhất có thể "
" vâng thưa chủ tịch "
Nói xong mặc tịnh dẫn theo người thiếu niên đi còn quản gia chạy nhanh đi thông báo nhà bếp nấu đồ ăn cùng lúc đó nhấc máy gọi điện sau tiếng nhạc đệm thì giọng một thiếu niên trong thời kỳ vỡ giọng vang lên
" Alo Bác lý có gì không "
" thưa thiếu gia ngài chủ tịch bảo ngài về gấp ạ "
" tại sao tháng này tôi không bị phạt mà tại sao lại phải về chứ "
" thưa thiếu gia cần về gấp về rồi ngài sẽ biết ạ , tôi còn có việc gấp nên cúp máy đây ạ "
" được rồi "
Sau khi cúp máy quản gia lý xuống bếp thúc dục
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top