tôi giấc mơ kỳ lạ

Có bao giờ bạn thức dậy, đối mặt với chính một giấc mơ ám ảnh bạn đến tận khi bạn đã thoát được khỏi nó chưa?

Tôi đã trải qua

Và nó chưa có dấu hiệu kết thúc

Một buổi tối, khi tôi đang bị cơn mệt mỏi nhấn sâu vào giấc ngủ. Đã 12h, và tôi đã ngủ yên, tất cả mọi thứ đều hoàn chỉnh, chăn, gối, rèm,v...v... Sẽ khá khó khăn với những người ám ảnh cưỡng chế như tôi phải hoạt động khác với thời gian đã định, nhưng tôi không làm khác được. Đã quá khuya để thức, và con gái yêu của tôi cần nghỉ ngơi cho ngày mai.

Tôi bắt đầu cảm thấy lạ, con yêu luôn thở những tiếng khò khè, khác với mọi khi. Nó đã làm tôi lo lắng, bồn chồn không thể nào ngủ được. Lúc ban đầu tôi còn liếc liếc con bé, nhưng càng lúc tiếng khò khè càng nặng. Tôi đã bật dậy, chạy đến cái tủ thuốc, bắt đầu lấy viên ngậm, vì trước đây, con bé cũng đã từng bị khò khè, ho khan như vậy. Nhưng kỳ lạ thật? Lúc tôi định gọi con gái dậy, tiếng khò khè dừng ngay lập tức, con cũng lật người nằm nghiêng cùng với lúc tiếng mất. Tự chấn an bản thân, tôi nghĩ con bé chỉ hơi khó thở, và bây giờ đã ổn rồi. Không có gì ảnh hưởng tới con bé, chắc là do tôi lo hơi lố chút.

Nhưng tôi không cảm thấy an toàn trong chính ngôi nhà của mình.

Một chút cũng không.

Sự lo lắng cho bé yêu lúc càng tăng, mặc dù con bé vẫn thở đều, và con cực kỳ khỏe.

Như một thói quen, bất kể lúc nào tôi lo lắng, tôi sẽ gọi cho người thân của mình. Hiện tại hội bạn của đã nghỉ ngơi hết, chỉ con anh chàng bác sĩ, hàng xóm của tôi mà thôi. Bỗng nhiên, tiếng khò khè của con lại xuất hiện, và con bẽ bắt đầu tỏ ra khó chịu. Tôi vội gọi cho anh ta, trong lúc tôi chờ tiếng chuông hiện lên...

- Mẹ à, đừng ngáy nữa con muốn ngủ-

Tiếng chuông vang lên cực kỳ gần, con gái yêu cũng lờ đờ thức dậy. Tiếng chuông vội tắt.

Tôi trừng mắt

Lập tức ôm lấy bé con, bật điện-

Hắn ta lồm cồm bò ra từ gầm giường, như một cái bóng không xương sống. Sợ hãi, hoảng loạn, tôi hét lên trong tiếng khóc của con gái, tay tôi run rẩy chộp lấy con dao gọt hoa quả. Gã ta cười, nụ cười méo xệch, thật kinh tởm-

Tôi bật dậy trong hoảng sợ, vội vàng quay sang con bé. Ôi, tạ ơn Chúa! Bé con vẫn ổn, và đó chỉ là một cơn ác mộng. 

Con yêu của tôi, ngồi dậy, và nhìn tôi mang đồ ăn sáng lên cho con bé. Thiên thần nhỏ của mẹ, thật dễ thương. Bỗng con bé hỏi tôi:

-Mẹ ơi, chú hàng xóm là gì hả mẹ?

- Con gái? con hỏi vậy là sao?

Con bé nhìn tôi với đôi mắt to tròn, đôi môi chúm chím nói:

-Chú ấy nói chú sẽ là vệ sĩ cho mẹ con mình. Sẽ bảo vệ mẹ con mình, ngay cả khi chúng ta đi ngủ, chú ấy cũng sẽ ở bên. Và chú ấy cũng sẽ là một người cha tốt.

Tôi im lặng..

Nhìn con bé.....

Trên đời này cũng tồn tại loại người nói những lời ghê tởm như vậy với một đứa trẻ sao?

-Con gái yêu, đến lúc chuyển nhà rồi!

Tôi nói gần như là ra lệnh với con bé. Dù con bé cố gắng hỏi tôi, tôi cũng chỉ cười nhẹ.

Ở nơi ở mới..

Tôi đã nhìn thấy hắn,

Nụ cười méo mó nhìn chúng tôi-



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #như