2. _


Nền tuyết trắng cứ thế nuốt trọn lấy bóng hình nhỏ nhắn của em. Chúng trắng xóa nhưng lúc này lại thấm đẫm máu tươi, nhuộm đỏ cả một vùng trời tĩnh mịch.

Em cứ nằm đó, thân xác đã chẳng còn nguyên vẹn. sắc trời dần chuyển tối, ánh chiều tà dần nuốt trọn thân thể yêu kiều kia, nuốt cả khổ đau mà em phải chịu đựng... Có lẽ cái chết chính là sự khởi đầu mới với em?

Màn đêm buông xuống với nhân loại, em chẳng quan tâm đến thứ gì nữa rồi, chết cũng chẳng sao.

Em vẫn nằm ở đó, trên nền tuyết trắng hoà cùng sắc đỏ rực rỡ của niềm vui hay nổi thống khổ?.. Có lẽ là cả hai chăng?

Thống khổ vì em đã nhìn nhầm người, yêu một người chẳng yêu mình, một người không màng đến em sống chết ra sao mà chỉ biết cái lợi của riêng mình.

Hạnh phúc vì biết đâu, kiếp sau sẽ chẳng còn đớn đau hay bất hạnh, em tin là vậy.

_

.tịch

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #none