chương 1 chuyện của mình
Mình là một người rất bình thường, học không giỏi, hoạt động thể chất cũng thuộc dạng yếu. Bởi vậy nên hồi học lớp 3 mình có xin bố mẹ cho đi học võ. Vì hôm đó khi đi học về, mình gặp một anh, anh ý đi phát tờ rơi tuyển sinh. Khi dó bản tính tò mò của mình nổi lên, mình năn nỉ mãi bố mẹ mình mới đồng ý cho đi ( hiện tại nghĩ lại mình thấy xấu hổ quá, lúc đó mình còn khóc ăn vạ đòi đi cơ ). Nhưng nhờ đó mà mình quen được rất nhiều bạn mới, mọi người đều rất thân thiện và chỉ bảo tận tình cho mình khi thấy mình còn bỡ ngỡ chưa biết làm gì.
Vào năm mình học lớp 7, thấm thoát mình đã học được 4 năm rồi. Mình đã nhìn nhận được rất nhiều thứ. Giờ đây mình đã làn được những việc mà lúc trước mình không dám nghĩ đến. Mình đã thi các kì thi lên đai, gặp những thử thách khó như đập gạch bằng tay, hay phải đấu với những người khác lớn hơn mình.
Nhưng dù vậy điều làm mình buồn nhất đó là thấy những anh chị đã học cùng mình phải nghỉ để ôn thi cấp 3. Dù mình hiểu là phải học và thi để ít nhất là lấy được bằng cấp 3, sau này kiếm việc làm không vất vả và có thể cho bố mẹ mình một cuộc sống tốt hơn. Mình biết điều đó nhưng mình cũng không thể giúp gì được cho anh chị ý. Rồi lần lượt những người mà mình chơi thân cũng nghỉ, người thì bị trùng lịch học thêm, người thì là con gái nên bố mẹ bảo học nhiều rồi giống con trai nên cũng không cho học. Còn có các anh chị hay các thầy dạy võ cũng được chuyển đi đến lớp khác dạy. Dần dần mình cảm thấy xung quanh không còn ai thân quen, cảm giác lạ lẫm và chán nản liền ùa đến. Đã từng nhiều lần bố mẹ mình bảo nghỉ, nhưng mình vẫn mong nếu mình cứ học ở đây thì nhỡ đâu có ngày những người đã nghỉ sẽ đi học lại thì sao?
Rồi con người không thể chiến thắng nổi được thời gian. Mình cảm thấy chán nản mệt mỏi, mình muốn bỏ cuộc rồi. Chính vào lúc đó, trong số các anh chị nghỉ để thi đã có người đi học lại. Nhưng biết thế nào được mà khi lúc đó mình buộc phải nghỉ. Mình lên lớp 9 rồi. Giờ đây, mình đã có thể hiểu được cảm giác mà các anh chị lúc trước nghỉ học võ, thật tiếc nuối nhưng lại không thể làm gì được. Người ta thường nói: một người nếu làm hai việc cùng một lúc thì sẽ làm tốt việc này và không tốt việc kia. Mình cũng là người như vậy nên khi các anh chị ấy đi học lại mình cũng có cảm giác xa cách, cảm giác ngượng ngùng và không thể nói chuyện tự nhiên như trước.
Khi nghỉ được một tuần, mình cảm thấy bản thân như mất mát một thứ gì đó mà bản thân không hề hay biết. Dù vậy nhưng mình vẫn phải học, phải cố gắng vì bố mẹ, vì gia đình và vì sự kì vọng của mọi người đối với mình. Mình dàn dần quên đi cái thói quen mà mình đã làm trong suốt thời gian học võ 5 năm kia.
Hiện giờ, mình vẫn còn muốn đi xem thử lớp võ thế nào, có còn như xưa không. Nhưng mình lại sợ sẽ không quen biết ai, sẽ cảm thấy xa lạ. Bây giờ, nếu gặp họ trên đường, mình chỉ gật đầu, chào hỏi nhẹ nhàng nhưng không quá thân thiết, có khi mình còn quên mặt học vì mình không giỏi nhớ mặt người khác lắm. Cũng từng có người nhớ ra mình nhưng mình lại chẳng nhớ là ai. Nhiều khi mình cảm thấy bản thân thật thảm hại, đến cả mặt của người khác còn nhớ không được thì mình còn làm gì được nữa.
Bản thân mình còn không rõ mục đích sống nữa. Mình chỉ làm những thứ được cho là cần thiết để đáp ứng các nhu cầu của bản thân, hay của mọi người xung quanh. Mình không biết ước mơ của mình là gì? Cũng không không biết bản thân thích gì. Nhưng lại rất rõ thứ mình sợ. Sợ bản thân làm người khác thất vọng nên luôn cố gắng làm mọi việc tốt nhất có thể. Sợ không đáp ứng đủ kì vọng của mọi người với mình. Sợ ở một mình và sợ bóng tối. Dù sợ nhưng mình vẫn phải mạnh mẽ vượt qua ở một mình thì sao, mình còn có những người bạn gấu bông ấm áp ở đây mà. Sợ bóng tối thì sao, mình có đèn ngủ cực kì sáng chiếu khắp cả phòng, đèn pin cạnh giường phòng trường hợp mất điện cũng được sạc đầy pin. Nếu cảm thấy bản thân cô đơn thì mình sẽ học bài, hay đọc truyện, để quên đi những điều làm mình đau đầu đó. Mình cũng có thể viết vào đây như đang chia sẻ những điều làm mình lo lắng, và không biết nên nói với ai. Bởi vì bản thân không tin tưởng họ, không dám nói sợ bị lấy ra làm trò cười. À mình còn sợ lời nói của người khác nữa. Dù họ đang nói sai hay đúng thì mình đều nghĩ bản thân nên nghe theo họ. Bởi vì mình không hề tin tưởng bản thân. Có thể ví dụ như là trong một bài toán nào đó mà mình làm đúng, nhưng bạn lên làm bài trên bảng lại làm khác mình, kết quả cũng khác, mình đã phân vân nhưng cũng chọn gạch đi và làm giống bạn đó. Và khi cô chữa bài thì ai cũng biết rồi, mình đúng. Lúc đó tâm trạng mình rất lạ vừa cảm thấy tiếc khi đã gạch bài của mình đi, vừa cảm thấy trống rỗng khi đã nghi ngờ bản thân. Dù đã rất nhiều lần như thế nhưng mình vẫn không thay đổi. Mình có thể coi nó là vẫn "chứng nào tật nấy", mình không sửa được. Có bạn cùng lớp cũng đã bảo mình sửa tính đó đi, nhưng khi mình sửa thì kết quả lại không như mong muốn. Mình lại là người sai. Điều đó làm mình càng không thể tin bản thân được.
Chương 1 đến đây là hết chương sau mình sẽ nói đến chuyện khác nhé.
Cảm ơn bạn đã đọc câu chuyện của mình, mong bạn sẽ gặp được những niềm vui và may mắn trong cuộc sống! 😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top