Đoản

Ôi tình xưa đã phai, nay người đan bàn tay với ai. Em giờ quên mối tình thơ ấu. Thôi đành mang kiếp sau cho ngưòi vui trọn kiếp sau. Duyên tình ta như đành lỡ làng.

-Chú Hai, chú lên thành phố chú nhớ viết thư về cho tôi nghen.

-Chú hai, tiền tôi xin tía má tích cóp được từng này, chú cầm đi lên đó dễ xoay sở.

-Chú Hai…chú nói yêu tôi đi.

-Không được à, vậy…vậy chú đi đi.

Người ta bảo ông Năm có mối tình từ nhỏ với người làm của nhà mình, ngày xưa nhà ông giàu lắm, ông là con trai trưởng ấy mà ông còn đồng tính luyến ái. Mà ông tốt, nên người ta không kỳ thị ông. Nhưng chú Hai người đã phụ ông thì lại ghét cay, ghét đắng, dường như chú Hai căm thù ông đến tận sương, tận tủy.

Đến cái ngày mà người đàn ông khốn khổ vì tình kia chết đi thì cũng chả thấy chú Hai về. Người ta bảo, hồi còn trẻ chú Hai xinh trai lắm, chú chăm chỉ làm lụng, lại học giỏi nên chú được nhiều người thích, trong đó có ông Năm. Ngặt nỗi chú Hai thích cô Đào, cũng là người hầu trong nhà cả. Ông Năm ngày ấy là quý tử của phú hộ họ Lê, ông được cưng chìu nên ngang ngạnh, bướng lắm. Nhưng ông yêu chú Hai là thật, ông bảo.

-Yêu là yêu, chả cần lý do gì vì tao nghe con tim chứ có dùng lý trí toan tính đâu?

Nhà ông Năm giàu có nên ông hay lấy tiền giúp đỡ nhà chú Hai, ông nói yêu ai yêu cả đường đi, thấy chú khó nên ông giúp chứ cưỡng ép yêu ông làm không nổi.

Sau đó, cô Đào làm mẹ kế ông Nam, chú Hai trong ngày người ta xuất giá uống say bí tỉ, sau lại lỡ ngủ với ông Năm, cái chú ghét, căm phẫn nhà họ Lê lắm. Ông Năm đối tốt mấy chú cũng thờ ơ. Người ta nhìn mà xót ông Năm, yêu phải kẻ không yêu mình. 

Ngày mà chú Hai nói lên Sài Thành học tiếp, ông Năm cũng im lặng mà đồng ý, ông dúi nhiều đồ lắm, mà người ta bảo qua cổng làng, chú Hai bỏ hết đi rồi. Chắc chú muốn phủi sạch quá khứ ấy mà, ông Năm chờ chú Hai, ngày nào cũng chờ. Rồi một ngày mười mấy năm sau, chiếc xe ô tô sang trọng từ trên huyện về đón ông Năm. Ông viết trong cuốn nhật ký rằng:

Ngày đó, tôi gặp em. Em đẹp lắm, vợ em con gái em đều đẹp, gia đình em hạnh phúc nhỉ chắc em thấy vui lắm, em bảo em mang ơn nhà tôi, rằng thấy tôi côi cút thì sẽ giúp tôi chăm sóc tôi, thương hại cưu mang tôi tuổi già về sau. Quả thật, Lê gia không tốt như trước, có phải hay không do em làm, tôi biết biết hết thảy, nhưng yêu em. Tôi nhịn.

Em của bây giờ vẫn vậy, chỉ có tôi trở nên bần hàn đến thế. Tôi cần tình yêu, không cần thương hại lạnh lùng kia. Yêu em một nửa đời người, tôi cũng không chờ được nữa."

Sau đó, ông Năm trở về ngay trong đêm, ông cứ sống vậy đến già. Người ta bảo thỉnh thoảng vẫn có một người đàn ông, đứng từ xa theo dõi, bảo vệ ông Năm, không nói nhưng tôi vẫn biết đó là ai.

Con gái chú Hai kể rằng, chị là con nuôi của chú, mẹ chị chẳng qua cũng là người được chú cưu mang, chị biết chú Hai yêu ông Năm, yêu lắm, nhưng chú Hai coi trọng thể diện chú không chấp nhận nên chỉ dám đứng sau mà nhìn ông Năm thôi. Cuối cùng làm cho ông Năm không đợi được mà rời đi trước. 

Chú lạnh lùng với ông Năm, nhưng chú lại yêu ông Năm chết đi sống lại, yêu cái cách ông Năm dịu dàng, cam chịu vì chú. Ngày ấy chú ngu ngốc, nên mới vì sự căm thù mù quáng mà hủy hoại đường làm ăn của nhà ông Năm, ông không nổi giận, mà tự chọn gánh chịu tất cả.

Ngày cuối của cuộc đời, ông bảo, ông ghét chú, ông không đợi chú nữa đâu. Còn chú thì như người đã chết cừ ngẩn ngẩn ngơ ngơ ôm cái khăn của ông Năm. Đấy là cái giá phải trả của chú, thật quá ít ỏi.

Ông Năm hẹn hạnh phúc ở một kiếp khác với chú, ở kiếp sống ấy chú Hai vẫn là chú Hai ngày xưa theo đuổi, yêu ông hết mực. Nhưng có lẽ ông Năm quá khổ rồi, ông trốn tránh tình yêu, thời gian để hồi phục tổn thương là vô tận. Ông Năm yêu chú Hai. Chú Hai lại yêu cái tự trọng mà bỏ qua cảm xúc của mình để nhận ra cái muộn màng ấy.

-Tôi bỏ lỡ ông một đời rồi, kiếp này tôi dành để yêu ông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top