Chương 1: Ba Rọi và Canh Ngô

1.

Ở xóm Mây chỉ có hai cửa hàng tạp hóa.

Ở trong làng Bầu Trời cũng chỉ có xóm Mây là có cửa hàng tạp hóa.

Một cửa hàng là Cẩm Tú Cầu, do bà Canh Ngô mở. Chẳng biết vợ chồng bà định cư ở đây từ khi nào, nhưng những người làng xóm Mây có thể khẳng đỉnh là họ từ thành phố tới. Vì chỉ có nhà bà Canh Ngô là có chiếc Camry màu xám bạc bắt mắt, nhưng hiếm khi có ai nhìn thấy nó vì ông Canh Ngô lái xe đi làm trên huyện từ sáng sớm đến tận tối mịt mới về. Cũng chính vì thế mà nhà chỉ có hai mẹ con, là bà Canh Ngô và con Hiền.

Con Hiền chính là điển hình cho câu nói "con nhà người ta" trong mắt các phụ huynh khác của làng Bầu Trời. Xinh đẹp, duyên dáng, có cái nụ cười sáng hết phần thiên hạ cùng đôi mắt đen nháy như hột nhãn. Tuy chỉ là mắt một mí nhưng được cái lông mi con Hiền dài, nên đôi mắt có hồn, hay lúng liếng qua lại khi cười cười nói nói với người khác nên được quý lắm. Thành tích luôn đứng đầu (hoặc thứ hai) của lớp, làm ban cán sự lại hay năng nổ tham gia phong trào đoàn nên từ các anh chị bí thư tới các cô giáo bộ môn cưng nó như cưng trứng vậy.

Nó là "con nhà người ta" trong mắt phụ huynh, không phải trong mắt thằng Hiển.

2.

Thằng Hiển là cháu nhà ông Ba Rọi, chủ tiệm tạp hóa Hoa Thiên Điểu, mà bọn trẻ trong làng hay gọi là Hoa Phượng Hoàng.

Thằng Hiển là một "con nhà người ta" khác của phụ huynh làng Bầu Trời.

Sống ở vùng quê nên thường có nắng gắt, đến cả con Hiền cũng phải bôi kem chống nắng cùng mặc áo khoác dài tay liên tục mới cứu vớt được làn da, thì da thằng Hiển lúc nào cũng trắng hồng. Dạng da khó bắt nắng này, con Hiền ghen tị lắm. Chắc vì da trắng, lại thêm ngũ quan hài hòa nên thằng Hiển trông điển trai nhất trong đám nhóc tì của làng, chính vì thế mà ngày nào cũng có bạn nữ ở trường gửi thư tình cho nó. Nhưng thằng nhóc lịch sự lắm kìa, nó vẫn nghe hết lời bày tỏ, xong nhẹ nhàng từ chối và trả lại bức thư cho người ta, lịch sự thế này, hiếm có đứa trẻ nào ở quê làm được.

Mà cũng phải, thằng Hiển là dân thành phố chính gốc, nó về đây ở với ông bà, vì bất đắc dĩ mà phải học cấp 2 ở đây, vì ba mẹ nó đang gặp khó khăn với công ty ở trên kia, không cho nó theo được. Dân thành thị mà chơi đá bóng, bơi lội, đá cầu và nhiều thứ khác nữa giỏi ghê gớm, giỏi hơn cả mấy đứa nhóc thừa thời gian đá bóng mỗi ngày, mà vẫn không hơn được nó, cái đứa vừa đi học vừa phụ giúp ông bà trông quán tối ngày, mà lại luôn đứng đầu lớp nữa kia, chưa bao giờ rớt hạng.

Có lẽ hoàn hảo là thế, nên nó ít bạn, vì ai cũng sợ chơi với nó sẽ tủi thân mà ức chế mất. Cũng chính vì thế mà chỉ có con Hiền- cái đứa mà một là đồng hạng, hai là kém nó 0,5 điểm, mới có thể chơi cùng mà không cảm thấy tủi thân.

Nên con Hiền chẳng phải "con nhà người ta" như các cô, các bác thường hay nói trong mắt thằng oắt. 

3.

Từ lúc thằng Hiển chuyển về đây từ hè năm lớp 5, tức là từ cấp 2 nó đã theo học ở trường làng rồi. Dù bố mẹ nó muốn đón nó về học trường thành phố cho chất lượng nhưng chẳng hiểu vì sao, thằng Hiển chờ mãi, chẳng thấy bố mẹ nó tới. Thằng nhỏ cũng tội nghiệp, phải xa bố mẹ từ hồi còn bé tí tẹo, may mà còn có ông bà thương nó.

Còn có nhỏ Hiền cũng hay qua rủ nó đi chơi nữa. Mà ai hay rủ nó đi chơi, tức là bạn nó rồi.

Thằng Hiển nghĩ thế. Nên nó dành cả hè đi rong ruổi khắp các cánh đồng với con Hiền. Từ cánh đồng lúa nhà ông bà nó, qua ruộng mía của bác Ba, rồi lại vòng về cái giếng dưới gốc cây gạo đầu làng.

Thằng Hiển thích ngồi đây lắm. Vì là đầu làng, nó có thể nhìn thấy ngay chiếc xe ô tô nào chuẩn bị vào làng, nó có thể nhìn thấy khi nào ông bà nó về nữa, khi nào ba mẹ đến đón nó...

Nó cũng có thể nhìn thấy con Hiền thích thú cài hoa gạo đỏ tươi lên mái tóc đen dài của nó.

4.

Ông bà Ba Rọi cũng có thể được coi là thế hệ gần đầu tiên của làng Bầu Trời. Ông bà bảo ngày xưa ông bà sinh ra ở đây, từ còn nhỏ đến tận bây giờ, mấy chục năm cũng chẳng đi đâu cả.

Ông bà cũng gặp nhau ở gốc cây gạo đầu làng đó.

Thằng Hiển con Hiền nằm ở võng, nghe ông bà kể chuyện xưa mà mắt tròn xoe. Con Hiền thấy sao mà lãng mạn quá, nó cũng muốn được như thế, với người mình thích. Càng nghĩ, nó càng mơ về miền xa xôi về một mái nhà với mảnh vườn nhỏ, có cái ban công tràn ngập sắc hoa ti-gôn như ông bà bây giờ vậy. Càng nghĩ, nó càng thích, ánh mắt nó mơ màng.

Thằng Hiển bên cạnh không nói gì, chẳng ai biết nó nghĩ gì. Nhưng người ta thấy nó nhìn chằm chằm vào suối tóc của con Hiền, một cách cẩn trọng và đầy vẻ suy tư.

Nó nghĩ nó muốn làm một cái lược cho cô bạn của nó.

5.

Con Hiền hí hửng chạy về nhà kể má nghe chuyện ông bà Ba Rọi. Mẹ nó cũng có vẻ thích thú lắm. Rồi mẹ kể cho nó nghe chuyện ngày xưa mẹ và ba nó gặp nhau như nào, cầu hôn ra sao. Nó nghe đến chiếc nhẫn kim cương đính hột xoàn to đùng thì thích lắm, rồi lại nhìn về phía ngón tay mẹ nó, thấy mẹ nó chẳng đeo gì cả. Nó tò mò:

- Con đâu có thấy nhẫn hột xoàn to đùng đâu mẹ ơi.

Mẹ nó chỉ cười, nhìn ra khoảnh sân với dàn hoa giấy đủ màu phủ kín cả một hàng rào, ánh mắt ngập tràn tình yêu:

- Ngốc, cái gì quý nhất thì phải biết giữ gìn. Mẹ ngày nào cũng rửa chén, dọn dẹp, không nỡ để chiếc nhẫn bẩn con ạ.

Nó "ồ" lên đầy thích thú. Rồi con Hiền nghĩ, mai sau khi có người yêu, chắc chắn nó phải đòi cho bằng được một cái nhẫn cưới có hột xoàn to ơi là to, to như quả trứng gà mẹ nó cất dưới gian bếp vậy.

6.

Nhà bà Canh Ngô và ông bà nhà Ba Rọi biết hai đứa trẻ thân nhau mà vui lắm. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, hai nhà coi nhau như người thân vậy.

Thân đến mức con Hiền có thể thoải mái ăn chực cơm nhà thằng Hiển mỗi ngày. Còn thằng Hiển thì ngày nào cũng được mời cơm bởi mẹ của con Hiền.

Con Hiền thích ăn thịt ba rọi lắm. Ngày nào nó cũng đòi mẹ làm món thịt ba rọi kho nước dừa, hay thịt ba rọi luộc cuốn bánh tráng, rồi nhiều nhiều nữa. Con Hiền nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ chán thịt ba rọi mất, đặc biệt là thịt ba rọi mẹ làm. Ngay cả ba cũng khen không ngớt, lần nào cũng làm mẹ ngại ngùng. Rồi mẹ đánh vai ba, cả hai cười với nhau làm con Hiền ngồi bên cạnh cũng cảm nhận được sự ấm áp mà vui lây, nên trên khuôn mặt nhỏ lúc nào cũng chúm chím nụ cười. Sáng ơi là sáng.

Ngược lại với con Hiền, thằng Hiển tuy là trai thành phố, nhưng thích mấy món thanh đạm. Điển hình là canh ngô nấu táo đỏ, bông cải xanh nấu với bắp ngô chẳng hạn. Ngày nào nó cũng phải làm hai chén canh cùng với một bát cơm đầy. Ấy vậy mà nó chẳng bao giờ tăng cân. Thằng Hiển cũng chẳng phải có thể chất đặc biệt gì, nó ăn nhiều như thế, là để bù năng lượng cho những buổi chơi đá bóng với bọn con nít, hay chơi đuổi bắt khắp làng với con Hiền. Thằng Hiển thích chơi với con Hiền lắm, vì ngày nào nhỏ cũng cười, khiến nó cũng bất giác cười theo. Nụ cười của thằng Hiển không sáng, cũng không kéo dài lâu như con Hiền, nhưng đẹp. Đẹp ơi là đẹp.

7.

Hoàng hôn hôm nay vẫn một màu đỏ như thế. Hai nhà Ba Rọi và Canh Ngô vẫn cứ thân nhau như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top