Tình
Lá cây vàng nhạt
Rơi bên đường
Tràn đầy hẻm nhỏ
Màu vàng cam
Chuông vang giòn giã sau mình
Thì ra em vội kịp giờ tới nơi
Em mơ màng còn chưa tỉnh giấc
Khoảnh khắc phút chốc
hồn nhiên
Đủ khiến ta vội mỉm cười
Xoa nhẹ đầu xù nàng thơ
Em bình tĩnh chẳng vội đâu xa
Cứ hết ngốc rồi khờ dại
Ta vẫn nguyện để em chọc suốt ngày
Ta say em đến mình chẳng cần nữa
Sự thành thật mà không hề toan tính
Dắt em vô ngôi trường làng nhỏ
em cười xinh như ánh nắng trời thu
khiến lòng ta mê mẩn đến ngây người
Tiếng trống trường nhịp nhàng mà quen thuộc
Em chào mình bằng cái ôm ấm áp
Kèm nhẹ sự quyến luyến đôi môi
Ngọt ngào xao xuyến sôi trong mình
Ta trông em khuất dần
Mà định thần bước đi
Lòng vẫn quanh quẩn
dòng kích thích
Tê liệt bộ não này
Những kí ức ùa về
Mà luyến nhớ đôi môi
Muốn chiếm cho riêng mình
Mong hồi trống vang nữa
Để ngắm em trong tay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top