Hot!

-       Tôi gặp được một người rất giống người ấy.

Đó là một ngày mưa lớn, tôi nhớ rõ, vì nó xảy ra cũng khá gần đây thôi. Ngày ấy là ngày họp phụ huynh, nơi trường học dành cho học sinh học tập lại thành một hỗn hợp không hợp với vị trí của nó, như cách các phụ huynh đang ngồi thế chỗ con mình lúc ấy.

"Em xin phép chở mẹ em về nhé, em sẽ quay lại ngay!"

Tôi nói với chủ nhiệm câu lạc bộ rồi vội vàng lấy xe, hôm ấy cũng là hôm chúng tôi khởi động tập luyện cho khai giảng.

  Và rồi, tôi va phải ánh mắt ấy.

  Tôi phát hiện em đang nhìn chằm chằm tôi, dù lướt qua nhưng tôi biết trên gương mặt em ấy còn kèm thêm một nụ cười mỉm. Không phải lần đầu tôi bị nhìn như vậy với dáng vẻ kỳ lạ của mình, nên như mọi khi tôi quay đi và giả vờ bận rộn với chiếc áo mưa.

  Khi tôi trở lại và đối diện với mọi người, tôi mới biết em ấy chính là nhân vật mới trong vở kịch. Ấn tượng đầu của tôi với em không phải là vẻ đẹp trai tôi hay dùng để khen và trêu em ấy sau này, mà là cái cách nói chuyện khá đặc biệt, không biết phải diễn tả sao, nhưng nó cuốn hút tôi, làm tôi cảm giác như được quan tâm ngay lập tức dù chỉ qua 2 câu nói, khiến tôi muốn kiếm cớ và nghe nó nhiều hơn. Dù vậy hôm đó tôi vẫn về như bình thường, không tìm cách liên hệ, thậm chí không hỏi tên vì tôi biết chúng tôi sẽ gặp lại nhau.

*Ting
Đó là tiếng chuông điện thoại, tôi mở lên xem thì thấy thông báo kịch bản chính thức và, đúng vậy, tôi mất vai, đúng hơn là vai đó bị lược bỏ. Không biết vì lý do gì, lúc đầu tôi chỉ nghĩ là do không muốn ngồi một chỗ thôi, nhưng sau đó tôi không biết nữa, tôi quyết tâm phải làm gì đó cho tổng kết của trường, và tôi chuyển sang vị trí chụp ảnh cho một câu lạc bộ khác mà tôi tham gia.

  Ngày tổng kết đến rồi. Tôi thấy em và quyết định chạy đến chỗ em, giơ máy ảnh và đề nghị chụp một bức cho em. Không ngoài thất vọng, nhìn như ảnh thờ vậy, kỹ năng chụp con người của tôi vẫn tệ như ngày nào. Một lúc sau, một lần nữa, tôi ra chỗ cánh gà vì ở đó có quạt và tôi lại gặp em. Đến lúc này em mới nhận ra tôi, có lẽ do đây mới là lần gặp thứ hai, và đến lúc này tôi mới nhận ra, em thực sự rất đẹp. Nếu người ta hay ví đẹp như thiên thần, mặt trời hay hoa cỏ gì đó thì với tôi, em dù đẹp một cách quen thuộc nhưng mới mẻ, như làn sóng biển chăng? Dù đều là mùi biển nhưng mỗi nơi lại đem đến cảm giác khác biệt. Tôi cố gắng chụp em thật nhiều khi em lên hát, nhưng vẫn xen kẽ một vài bức của hai người hát cùng em, đến mức tôi biết họ hát nhép dù không hoàn toàn. Và, đống ảnh đó thật thảm hại, chụp em thì nhan sắc của em gánh còn hai người hát cùng thì như ảnh dìm, chả có gì ngoài tội lỗi trong tôi cả, nhưng với ánh mắt của họ tôi đành đưa máy ảnh qua cho họ. Từ giờ đến tổng kết năm sau tôi sẽ cố gắng luyện tập hơn vậy.

  Em nói khi nhìn tôi em nghĩ tới những nhân vật bị "dị ứng" người trong mấy bộ phim, và khi tôi đòi chiếc thẻ đeo câu lạc bộ của em, em đồng ý ngay lập tức: "nếu nó giúp chữa chứng sợ người của chị". Nhưng rồi khi kết thúc tổng kết thì tôi chẳng thể tìm thấy em để trả lại chiếc thẻ đeo, tôi đành cầm theo chiếc thẻ đeo cùng tờ giấy khen học sinh giỏi mà chính tôi không thể ngờ tới. Về nhà mở máy lên tôi mới biết, câu lạc bộ của tôi hẹn nhau chụp ảnh và uống trà sữa, tuyệt vời, họ quên tôi rồi, cũng không phải lần đầu tôi bị lãng quên như vậy, tôi nhắn tạm cái lý do để không bị một ngày đẹp trời nào đó tự dưng có người 'thấy' tôi và lôi đầu tôi lên. Nhờ tin nhắn đó mà tôi cũng tìm được cách liên lạc với em nên tôi thấy bị quên cũng không tệ.

  Nhắn tin, cùng xem anime, nói chuyện, tâm sự đến ba giờ sáng, chúng tôi cùng nhau làm những việc đó, nhưng tôi biết đó không phải yêu đương. Em có người yêu và tôi cũng vậy, nhưng chúng tôi đều chưa từng làm thế với người yêu, đơn giản vì người yêu của chúng tôi đều có hoàn cảnh riêng.

  Dù vậy, tôi mong rằng tôi không biến em giống người ấy. Không giống em, tôi chưa từng gặp người ấy, chưa từng nghe giọng người ấy, nhưng họ lại rất giống nhau, cách họ quan tâm tôi và cảm giác hai người đem lại. Tôi với người cũng đã từng nói với nhau rất nhiều, xem và khóc cùng nhau nhiều bộ anime, rồi sáng chủ nhật nọ người rời đi vì lý do hết sức ngớ ngẩn. Tôi bị lạc giữa những suy nghĩ, không muốn em là người thay thế nhưng vẫn muốn tận hưởng cách quan tâm nói chuyện này, và những luồng suy nghĩ vô định khác nữa.

"Trời nóng thật đấy, ước gì có cơn mưa rào nhỉ?" – Người từng nhắn với tôi, có lẽ là sau đêm xem Khu vườn ngôn từ.

-"Sau tất cả, em vẫn muốn anh trở lại hơn".




                                                                                        - 03:16    31/05/2022-
                                                                                              @jitoranobaby

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ji25#short