•Chuyện tình•

Ainsley Palmer là nàng, thiên kim của một gia đình quý tộc giàu có. Một thiếu nữ được bao bọc trong nhung lụa luôn mơ mộng về tình yêu, luôn mong chờ một ngày nào đó sẽ gặp được chàng bạch mã của đời. Và có lẽ Chúa đã biết được tâm tư của thiếu nữ trẻ tuổi, đưa nàng đến gặp hắn, một kẻ làm vườn thấp kém nhưng lại cao sang trong mắt nàng

Nàng vui vẻ khi ở bên hắn, nàng thả lỏng, buông bỏ những lễ nghi mà chạy nhảy thật tự do. Hắn cũng thế, hắn vui vẻ khi bên nàng, bản thân hắn chính là một kẻ thấp hèn nhưng nàng đã không để tâm mà luôn cạnh hắn

-Miles, ta yêu chàng, mãi yêu chàng

Nàng vô tư mà nhảy vào lòng hắn, hắn cũng khẽ bật cười, đôi tay ôm lây vòng eo nàng, trao cho nàng một nụ hôn nhẹ nhàng. Dưới ánh hoàng hôn ấm áp, có một đôi tình nhân trẻ đang cùng nhau buông lời hẹn ước, chỉ mong sao thời gian có thể dừng lại để khung cảnh bé nhỏ ấy được lưu giữ mãi

-Ta cũng yêu nàng, luôn là vậy, Ainsley

Tình yêu đôi lứa thật đẹp, chàng là kẻ đã tự trang trải cho cuộc sống khi mới lên mười, là kẻ hiểu rõ nhất đâu mới là tình yêu đời mình, nhưng chàng ơi, nàng là một quý tộc được bao bọc cẩn thận, luôn vô tư và trẻ con, làm sao có thể hiểu được đâu mới là tình yêu chân thành, nàng chỉ là một con thỏ trắng ngây thơ không chút phòng bị

Mùa xuân năm ấy, nàng ngỏ lời buông tay, tâm trí chàng hỗn loạn, nhưng nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc khi nàng bên hắn, chàng ngậm ngùi đồng ý lời buông tay. Giờ đây gã đã mất tất cả, không còn được nhìn thấy nụ cười mà nàng trao cho hắn, cái ôm ấm áp và sự lo lắng đáng yêu của nàng, ôi Chúa, xin người hãy ban phước cho đôi tình nhân trẻ tuổi này, thật đáng thương làm sao

Gã cũng là một quý tộc, đúng chuẩn hình tượng của một gã quý tộc khốn nạn chỉ biết buông lời cám dỗ, nàng là một tờ giấy trắng đang được những nét mực đầu tiên viết nên, cứ ngỡ gã là bạch mã hoàng tử của mình, hoàn toàn bỏ đi kẻ yêu nàng đến tận cùng mà bước theo gã

Từng ngày, từng ngày, thời gian đã trôi qua không biết được bao lâu, nhìn kìa, đôi tình nhân năm nào giờ đã chia xa, kẻ đầu sông người cuối sông, chẳng thể chạm đến nhau. Còn đâu những lời hẹn ước, những lời yêu thương ngày ấy...

Đêm ấy trăng rất đẹp, nàng khẽ bước đi trên con đường quen thuộc, cơn gió ấm áp thổi qua mái tóc dài của nàng, nàng bước tới, một bước, thêm một bước nữa. Trước mắt nàng là một hình bóng và giọng hát quen thuộc

-Miles...

Môi nàng mấp máy, đôi tay bất giác đưa vè phía trước, như muốn nắm giữ lại khoảnh khắc này

-Ainsley?

Chàng quay đầu lại nhìn, nhìn người con gái trước mặt. Em vẫn vậy, vẫn xinh đẹp, vẫn mang cho mình một vẻ đẹp ngây thơ và vô tư, ngọt ngào như những lần đầu ta quen. Trái tim nàng như co thắt lại, nàng quay đầu chạy đi mà không nói một lời...Ainsley, ta muốn ôm lấy nàng, thật chặt...

Ngày X tháng X nắm XXY, Bá tước phu nhân Ainsley Reccel đã nhắm mắt, gia đình Bá tước Reccel đã bị bắt giam và xử phạt vì cưỡng chế áp bức và bạo hành Ainsley Reccel, hay gọi là Ainsley Palmer-Công nương của gia tộc Công tước Palmer

Ngày ta gặp em là một ngày hạ mát mẻ, em xinh đẹp như một thiên thần, ta cứ ngỡ  Thượng Đế đã gửi em xuống đây để bên cạnh ta. Hôm ấy em cũng thế, vẫn xinh đẹp, dù cho đôi môi đã khô, làn da trắng nhợt nhạt, đôi tay không chút sức sống. 

Ta đặt cạnh em ba bông hoa hồng đỏ thắm, cầm trên tay một bông hồng, ta gieo người xuống dòng nước lạnh lẽo, đôi mắt ta khép hờ. Ainsley, ta muốn được ôm em, muốn được làm cho em cười, muốn được hôn lấy đôi môi ấm áp đó...

Ngày Y tháng X năm XXY, một chàng trai mang theo chút vụn vặt còn lại của tình yêu hòa mình vào dòng nước băng giá, đến Thiên Đường để vun đắp lại tình yêu

-

"Đừng để phí thêm thời gian

Hãy hôn anh đúng khi màn đêm buông trên tiếng đàn..."

-

Cre: @REDUM4 [on Twitter]

Kí bút: Mộng Tứ Hiên
@𝙑𝙞𝙡𝙚𝙤𝙡 aka Mluu



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top