không đề 03.
con chuột nằm thoi thóp trên vỉa hè, mắt mở nhìn thẳng lên bầu trời xanh đầy hi vọng. nó mới thoát khỏi bẫy keo chuột, và giờ thì nó đang đau đớn khủng khiếp. chân nó dính chặt lại nhau, chẳng để nó di chuyển, và một mảng lông đã mất, để lộ ra lớp thịt đỏ hỏn, dấp dính máu tươi tanh ngòm chảy ra. cơ thể nó bắt đầu bốc lên một mùi hôi thối còn tệ hơn cả mùi rác thải phân hủy. nó mới thoát khỏi bẫy keo chuột, và giờ nó sắp chết.
có lẽ, người ta sẽ thu xác nó, rồi vứt vào thùng rác. có lẽ họ sẽ bỏ nó nằm trên trên vỉa hè. nó cũng chẳng biết, chỉ chắc rằng xác nó sẽ dần phân hủy thành những mớ thịt hỗn độn, rồi ruồi dòi sẽ bắt đầu bu đến xác nó, bò trườn trên xác nó, rỉa từng góc ngách trên người nó, tới khi nó chỉ còn là bộ xương khô. nó sẽ thành cái thứ khiến con người nôn ọe, thành thứ khiến con người kinh tởm. không sao cả, vì dù sao nó vẫn chỉ là 1 con chuột đã đi ăn vụng và trốn lủi cả đời, để rồi chết cũng chẳng thể được cảm thấy sự ấm áp.
nó là chuột, một sinh vật đáng chết, một sinh vật tới khi chết cũng mãi không thể có tình thương.
.
.
cảm hứng từ 1 buổi trưa đi học thấy con chuột là bỗng thấy nó với mình lắm điểm chung.
cảm ơn vì đã đọc.
-mắm-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top