Chương 5. Chẳng liên quan gì đến tình yêu cả.
Tag: [My OCs]
[Trương Quỳnh Chi – Hoàng Minh Nhật]
-------
Như thường lệ, nắng chiều dần tắt hẳn, ánh hoàng hôn lặng yên chiếu rọi sau dãy núi trập trùng nhấp nhô cũng nhẹ nhàng dịu xuống. Đâu đó lại văng vẳng tiếng chim chiều hòa cùng ngọn gió đìu hiu lướt qua, đượm sắc yên ả trên nền trời. Tại một góc nhỏ của thành phố Sài Gòn hoa lệ, tôi hậm hực dắt chiếc xe đạp điện ra khỏi nhà, cả người bừng bừng sát khí. Mạnh bạo quăng chiếc túi xách lên giỏ xe, tôi ngoái cổ lại nói vọng vào bên trong:
"Con ra ngoài đây, thưa mẹ."
"Ừ đi cẩn thận!" Trong bếp, mẹ tôi vừa nấu ăn vừa quay sang đáp lời tôi, điềm đạm lắc đầu thở than.
Tính khí tôi từ bé đã như vậy, chẳng có vẻ gì là giống con gái cả, lời nói cũng chẳng dịu dàng, cách ăn mặc lại càng không giống, suốt ngày cứ quần short áo thun rộng, mặc kệ những bộ váy bánh bèo mà mẹ đã mua, tôi đều gom chúng vất hết vào tủ, nhãn mác cũng chẳng buồn bóc ra. Năm nay cũng đã là sinh viên năm nhất khoa kiến trúc, mẹ luôn thao thao bất tuyệt bảo tôi phải luôn biết tiết chế bản thân, cứ như vậy thì xác định ế cả lời, chẳng có ma nào dòm ngó, lúc ấy chẳng phải tôi sẽ bám váy mẹ cả đời sao?
Tôi chạy xe băng băng trên đường, hòa mình vào dòng người đông đúc của chốn phồn hoa đô thị, vẫn là sắc mặt không đổi, cau có bực bội hệt những lúc "bà dì ghé thăm", không phải là tự dưng mà tôi bị như vậy, chỉ là có một "kẻ đáng ghét" đã chọc giận tôi đấy!
Tôi dừng xe trước một quán cà phê bánh ngọt nho nhỏ, tuy nó không hoành tráng nhưng cách bày trí ngọt ngào lại lãng mạn cực kì. Vớ tay rút chìa khóa bỏ vào chiếc túi, tôi vào trong quán tìm người, hôm nay anh đã hẹn tôi đến, đúng lúc tôi cũng muốn tìm anh hỏi ra lẽ một vài chuyện.
"Quỳnh Chi, ở đây này!" Anh ngồi trên tầng hai ngay chiếc bàn trong góc cạnh cửa sổ, còn có tiếng nhạc du dương, anh thấy tôi bước vào thì niềm nở hẳn, lớn giọng gọi tôi còn giơ tay vẫy vẫy.
Ngoảnh mặt về phía anh, nhìn thấy nụ cười của anh trái tim tôi bất giác trùng xuống một nhịp, cơn tức giận khi nãy cũng đã rơi mất tự bao giờ. Tôi bẽn lẽn bước tới chỗ anh, khẽ ngồi xuống đối diện, ngập ngừng không thể cất thành lời lưu loát. Qủa thật, bao nhiêu dòng suy nghĩ hổ báo rồi cảm xúc dồn nén sự tức tối đều vô hiệu hóa trước mặt anh, hai bàn tay tôi cứ liên tiếp đan vào nhau, gò má đã xuất hiện chút phần hồng.
"Như thường lệ, một ly matcha đá xay nhỉ?" Anh nhìn tôi cười cười rồi quay sang gọi phục vụ, không biết từ khi nào anh đã quen thuộc tất cả loại món ăn, đồ uống yêu thích của tôi, mỗi lần đi ăn đều là anh thay tôi chọn món, lại còn giúp tôi nướng thịt, bóc vỏ tôm, còn tôi chỉ việc ngồi hưởng thụ ăn uống.
Tôi chỉ ậm ừ, không nói gì cả. Nếu là ngày khác tôi đã tặng anh một nụ cười tươi tắn có hai lúm đồng tiền thay lời cảm ơn.
"Phải rồi, sao cả ngày hôm qua em tắt điện thoại vậy? Còn cả facebook anh nhắn tin em cũng không trả lởi anh, anh còn tưởng em bị làm sao chứ." Anh hắng giọng, tay khuấy khuấy ly cà phê đen đậm, mùi cà phê thơm ngát tỏa khói nghi ngút.
"Anh còn biết quan tâm đến em à? Tấm ảnh này là sao đây?" Không để anh tiếp lời, vẻ bực bội nhanh chóng quay về đậu trên khuôn mặt tôi đen kịt, tôi liếc anh một cái rồi thò tay vào túi xách lôi chiếc điện thoại ra, gõ vào trang cá nhân trên facebook anh, trên mục ảnh nổi bật hiện hữu một tấm ảnh tay anh nắm tay người con gái khác, xinh đẹp vô cùng, là một người mà tôi chưa hề gặp gỡ trước đó.
"Em phát hiện ra rồi à? Anh còn dự định là vài hôm nữa sẽ chính thức giới thiệu cô ấy cho em làm quen, cô ấy là bạn gái của anh đấy. Em xem, anh không có ế cả đời như em nói đâu nhé. Ha ha ha!" Anh bình thản đáp lời tôi, cơ mặt khẽ dãn ra thoạt tia vui vẻ, trong lời nói còn pha chút bông đùa, giọng điệu của anh khi nhắc đến cô ấy dịu dàng vô cùng, lại có phần ấm áp. "Thế nào? Cô ấy xinh chứ? Anh và cô ấy gặp nhau hơn một tháng trước, khi trường anh tổ chức tập huấn cho sinh viên năm cuối ở quảng trường thành phố, tính ra cũng là duyên cả em ạ, cô ấy rất thân thiện lại tốt bụng, anh cảm thấy mình rất may mắn." Anh hào hứng luyên thuyên kể cho tôi một tràng dài như sớ về chiến tích làm quen bạn gái mà không hề để ý đến cảm nhận của tôi.
Vốn dĩ ban đầu tôi còn tức giận ra mặt, cả người phát hỏa dữ dội, tôi muốn anh chính miệng giải thích cho tôi. Nhưng không, tôi đã lầm. Anh nói, cô ấy là bạn gái của anh. Tôi nhìn anh, khóe mắt bỗng nhiên cay xè, lồng ngực nhói đau từng cơn, tôi hơi cúi mặt lặng thinh phớt lờ anh. Tôi thấy xấu hổ, ngượng ngùng hệt như những cô gái đi đánh ghen người yêu bị thất bại vậy.
Trời tối hẳn, ánh đèn đường lờ mờ được bật sáng, thành phố vào đêm huyên náo ồn ào, kẻ người tấp nập tới lui.
Tôi và anh lần đầu gặp gỡ trong một buổi trại hè do trường tổ chức, lúc ấy tôi đã bị thu hút bởi tiếng đàn trong đêm của anh. Anh lớn hơn tôi hai tuổi, năm tôi là cô nữ sinh đầu cấp thì anh đã là nam sinh cuối cấp, vào trường mới, bạn mới, tôi bỡ ngỡ đủ điều, nhưng may là có anh, chính anh là người xuất hiện bên cạnh giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn, hoặc những khi buồn tủi, hờn giận, hay những rung động đầu đời tuổi mới lớn tôi đều mang ra tâm sự với anh. Lâu dần anh đã bước chân vào cuộc sống nhật thường của tôi, như thói quen hàng ngày phải gọi điện hỏi thăm trêu đùa nhau, đến cả khi anh học đại học chúng tôi vẫn còn giữ liên lạc.
Là tôi quá ảo tưởng vị trí trong lòng anh. Anh đối xử với tôi quá mức dịu dàng và ân cần khiến tôi tự bao giờ cũng sa vào mật ngọt trong tim anh mất rồi, đến cả đứa bạn thân của tôi – Diệu Linh, nó cả ngày ca thán, ganh tị tôi nhặt đâu mà được một anh người yêu vừa giỏi giang lại chiều chuộng tôi như thế. Qủa thật, ảo tưởng không bao giờ mang lại kết cục tốt đẹp cả!
Chúng tôi vẫn luôn qua lại với mối quan hệ mập mờ như thế, lắm lúc tôi đùa rằng có người yêu như anh thật tuyệt, anh phụng mặt búng trán tôi, mắng: "Em còn nhỏ thì lo học hành cho tốt đi, yêu với chả đương."
Tôi cười hì hì, còn chun chun mũi với anh.
Đến tận bây giờ, tôi mới nhận ra một chuyện: Giữa chúng tôi chẳng hề tồn tại thứ gọi là tình yêu, hay đúng hơn rằng chẳng liên quan gì đến tình yêu cả, anh chỉ xem tôi như một đứa em gái, tất cả là do tôi đơn phương, đem trọn chân tình trao cho anh. Anh từ lâu đã có người trong lòng, nhưng vẫn không hề giữ khoảng cách hay lạnh nhạt với tôi. Tôi nên nói anh phóng khoáng hay nói anh nhu nhược đây?
Một lời anh thốt ra, xung quanh mang tai tôi ù đi, nước mắt ngấn lên một tầng mỏng, chuẩn bị rời khỏi viền mi. Tôi dứt khoát quệt đi, chạy vụt ra khỏi quán, rời đi... trước mắt anh.
Hồi ức giữa hai đứa đều đọng lại trong từng loại đồ uống vị ngọt yêu thích của tôi, từ bao giờ nếm lại nó lại trở nên đắng chát. Tôi thích ngọt, anh cũng thích ngọt, nhưng từ đây... giữa anh và tôi chỉ toàn là đắng cay, chua chát. Nếu như ban đầu anh đối xử tàn nhẫn với tôi một chút vì tôi sớm đã mang theo mối tình vừa chớm nở vùi lấp nó tận sâu dưới đáy lòng, chẳng cho nó có cơ hội bấu víu vào trong tim, mang đến cho tôi nhiều đau đớn như vậy.
Tôi thả hồn lái xe đến công viên gần đó, thu mình vào một góc cạnh đài phun nước, ôm mặt cố ngăn đi hàng nước mắt mặn chát đua nhau tuôn rơi. Sau này gặp lại, tôi nên đối mặt với anh như thế nào?
"Ăn chậm thôi, em xem nước sốt dính lên mũi cả rồi!"
"Trời tối quá, anh đưa em về."
"Gọi "anh" đi, anh sẽ đưa túi kẹo cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top