Chương 3. Thầm mến cả đời.

Tag: [Thất Kiếm Anh Hùng]

[Mạc Thù - Tuyết Nhi]

------

"Muội chán ghét ta đến như vậy sao?"

Câu nghi vấn này luôn hiện hữu trong tâm trí hắn, nhất là khi hắn dõi theo nàng từ xa. Tuyết Nhi so với lúc trước thay đổi khá nhiều là một tử nữ trầm tính, tính khí lại lạnh lùng xa cách vạn phần không qua lại thân thiết với ai, đến nỗi thân là công chúa quyền lực vô song mà bên cạnh lại không giữ lấy một tâm phúc bầu bạn. Hắn là Mạc hộ pháp được Linh Sơn Môn hết mực trọng dụng, là cánh tay phải của ông ta vì đơn giản là hắn nắm giữ bí kíp luyện kiếm tuyệt mật của chính gia tộc mình, bây giờ lại đi trao đổi nó vào tay kẻ thù. Đối với thế nhân, hắn là kẻ đáng ghét đến nhường nào, vừa là một tên tiểu nhân vì chút lòng ham hư vinh không tiếc bán rẻ gia tộc, quy thuận kẻ địch. Trong mắt nàng, hắn vẫn là một tên ngụy quân tử, chẳng hề có ngoại lệ.

Mười hai năm trước, tại chính điện Tuyết Vũ cung, huyết tươi tẩy rửa nhuốm đỏ rực sự thanh thuần của mảnh đất lạnh giá phồn hoa nơi đây. Linh Sơn Môn chủ một tay nâng cao thanh kiếm điên cuồng sát phạt, Tuyết Vũ cung chủ Tuyết Tinh may mắn thoát được cửa tử nhưng đến cuối lại không tránh được kiếp nạn, bị ông ta dùng chú thuật giam vào nơi lạnh lẽo nhất nơi hang cùng Tuyết Sơn, vào giấc ngủ say cùng với hàng nghìn đóa bạch liên hoa nở rộ bao quanh. Đại tiểu thư Tuyết Nhi khi ấy còn là một đứa trẻ chỉ vừa tròn năm tuổi, trong lúc vui đùa cùng với các hạ nhân ở hậu viện đã bị một cơn mưa tuyết cuốn đi mất hút, biến mất không dấu vết tại nội cung. Thảm sát năm ấy chính Mạc Thù cũng có mặt, hắn vốn là một trong những truyền nhân Hỏa Sơn tộc, Linh Sơn Môn chủ mặc sức áp bức tộc nhân, một số người rơi vào tay hắn trở thành nô lệ dưới trướng của ông ta, một số khác đã may mắn thoát được nhưng ly tán tứ phương, hắn cũng giống như nàng được đưa đến Linh Sơn Môn, chỉ khác một điều là sau này không hiểu vì lí do gì hắn tự nguyện đầu quân vào Linh Sơn Môn, hết mực trung thành với kẻ thù không đội trời chung với gia tộc mình.

Tuyết Nhi mười hai năm trước không phải là một cô nàng lạnh lùng, kiệm lời như vậy. Lần đầu tiên hắn gặp nàng trên cánh đồng thảo nguyên bao la ở phía Đông Nam Hỏa Sơn tộc, lúc ấy là đầu xuân, trăm hoa dị thảo đua nhau khoe sắc, trên cánh đồng hoa là một tiểu nữ tử tóc vấn hai bên gọn gàng buộc đôi nơ tím nhạt tươi tắn. Hắn nấp bên gốc cây đại thụ len lén nhìn nàng, chính hắn cũng không biết khoảnh khắc đó đã mê hoặc tâm trí hắn, câu dẫn con tim hắn xuống vực sâu. Cô bé ấy đang hăng say đuổi theo những con bướm, cười đùa đến tít mắt. Có vẻ những con bướm kia nhất quyết không muốn rơi vào tay nàng, sải cánh bay cao, chao liệng ngày một xa trong khoảng không xanh ngắt. Bạch y tiểu nữ tử tay chống gối thở hổn hển, bĩu môi nhìn chúng ủy khuất, mồ hôi lấm tấm túa ra trên tóc lẫn gương mặt khả ái bé bỏng kia. Chợt, nàng quay người lại phía sau, tầm mắt của nàng hướng về phía hắn, đôi mày liên tiếp nhíu lại nhìn đăm đăm, đang định bước đến thì một giọng nói từ xa vang tới níu chân nàng.

"Tuyết Nhi, mau về thôi. Phu nhân người đang tìm muội khắp nơi đấy, tại sao rời cung mà không gọi ta?" Mặt cậu bé nhăn nhó méo xệch, luôn miệng trách móc nàng. Đoán chừng trạc tuổi Tuyết Nhi, tuy vậy lại có phần chín chắn hơn nhiều.

"Mạc Tương sư huynh, đằng kia hình như có người, ta phải đến xem thử!" Nàng vẫn muốn đến gốc cây phía trước, lời y nói một chữ nàng cũng không để lọt vào tai.

"Chẳng có ai cả đâu, về thôi. Hôm sau ta sẽ dẫn muội đến một chỗ đẹp hơn nơi này nhiều, có rất nhiều bướm nữa đấy." Mạc Tương một tay kéo nàng rời đi, miệng luyên thuyên dỗ ngọt cô bé.

"Nhưng..."

"Đi thôi!"

Hai thân ảnh ồn ào vừa rời khỏi hắn mới dần lộ diện. Ngẩn người nhìn theo bóng nàng dần khuất, trong lòng tạp vị đan xen. Tuyết Nhi sao? Cô bé ấy dễ thương thật!

-----

Tách trà trên bàn đã nguội hẳn, tâm tư hắn theo đó mà cũng chùn xuống. Mạc Thù ngồi bên đình, lặng người ngắm nhìn từng đường kiếm dứt khoát của bạch y nữ nhân đang hòa mình vào hương sen ngan ngát theo gió vây quanh nàng. Cả người nàng nhẹ bẫng đạp lên những cánh sen, nghiêng mình điêu luyện thực thi chiêu thức. Ngũ quan lạnh lẽo tựa băng, lực đạo xuất ra nơi mũi kiếm dần mạnh, khí tức ôn hòa tụ lại thành một quả cầu linh khí lớn, hút trọn những cánh hoa gần hồ sau đó truyền thêm chút khí công, một nhát thật mạnh phá vỡ nó. Từng cánh từng cánh hồng nhuận rơi xuống, trải đầy trên bề mặt nước sóng sánh.

Nàng hệt như một tiểu tiên hạ trần, dần hạ người xuống cánh sen to nhất, uyển chuyển nhẹ nhàng không chút lay động. Đột nhiên, nàng vô thức ngã khuỵu xuống, một tay ôm ngực đau nhói, nơi khóe môi còn lưu lại một giọt máu tươi. Mạc Thù vội vã bật khinh công ra, ân cần đỡ nàng dậy, lo lắng vạn phần:

"Muội không sao chứ, Bách Nhật Thanh còn chưa giải trừ hết sao lại ép mình dùng nội lực mạnh đến vậy, muội khôn cần mạng nữa à?" Từ buổi ban mai, hắn đã âm thầm theo chân nàng đến đây, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của nàng, nàng luyện công hắn không cản vì hắn biết chắn chắn nàng sẽ không nghe lời người khác, đặc biệt là hắn.

"Ngươi đến đây làm gì? Về đi." Thấy hắn đến, nàng không chút ngạc nhiên, khẽ hất tay hắn từ chối sự giúp đỡ, khập khiễng tự mình đứng dậy.

"Tuyết Nhi à... ta..." Hắn ấp úng, chua chát trong lòng. Nữ nhân này trước giờ đối với hắn là vậy, ánh mắt nàng dành cho hắn không phải khinh thường thì là chán ghét, rõ ràng không hề để tâm đến cảm nhận của hắn.

Tuyết Nhi chẳng buồn trả lời, cúi xuống nhặt thanh kiếm rồi xoay lưng đi về phía rừng đào của Linh Sơn Môn.

Hắn không đuổi theo, khẽ tựa người vào cột gỗ thở ra một hơi dài. Cơn gió nhẹ thổi qua, rung động tán đào, làm chúng lất phất rơi nhẹ phân tán mùi hoa quấn quanh chóp mũi, thơm ngát.

Kí ức của nàng đã bị Linh Sơn Môn chủ tự tay đóng lại, khóa luôn cả cảm xúc chân thật của nàng. Thân thế của nàng, hắn biết. Hắn không tiết lộ, không phải vì sợ Linh Sơn Môn chủ trách phạt mà hắn sợ nàng sau khi biết được chân tướng sẽ đau lòng, sẽ vì trả thù mà không màng bản thân rơi vào nguy hiểm. Hơn nữa, chính ông ta là người nắm giữ sinh mạng của nàng, hắn không dám tùy tiện.

Hắn cao ngạo một thời, chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ có ngày đại bại dưới tay một nữ nhân. Nhưng, yêu nàng là hắn cam tâm tình nguyện, nàng ghét bỏ hắn, hắn lại không một lời oán trách nàng. Có lẽ đời này hắn đã làm quá nhiều chuyện sai trái, làm kẻ nội gián hèn hạ, bị người đời phỉ báng, làm người trong tộc uất hận, xa lánh, nhưng chí ít trái tim hắn dành cho nàng là một trái tim hoàn toàn thuần thiết không pha lẫn tạp chất. Đời này, hắn dành trọn tâm tình để yêu một người, ra sức bảo vệ người, thậm chí có thể hi sinh vì người. Chỉ tiếc, tâm chân tình này của hắn, nàng lại gạt đi, nói nàng nhẫn tâm thì cũng không đúng, tình yêu không có đúng sai, lý lẽ, chỉ có cảm nhận chân thật nhất giữa hai người với nhau. Có trách thì trách hắn đã trao tấm chân tình cho sai người mà thôi.

"Nhất định ta sẽ tìm cách chữa khỏi bệnh cho muội!" Hắn thầm nhủ, sau đó cũng ly khai mất hút.

Ngươi biết cách nhanh nhất để giết một người là gì không? Chính là giết chết tâm của kẻ đó. Khi con người ta đã chết tâm, chỉ còn như một cái xác không hồn, sống cũng như chết. Thầm mến một người cả một đời mà không được hồi đáp, vẫn chấp mê bất ngộ si mê thì không sớm thì muộn ngươi chính là kẻ bị giết đầu tiên mà không cần phải dùng đến ngoại lực tác động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top