Chương 2. Trở mặt thành thù.
Tag: [Mỹ Nhân Mộ Bạch Thủ]
[Na Lam Nhạc - Dung Họa]
-----
Ngày đầu tiên của Đông chí, tuyết bắt đầu rơi, từng đợt gió cuốn theo những bông hoa tuyết chỉ vừa ngưng kết từ làn nước mỏng, lả tả lướt đi dịu êm trên màu sắc âm u của nền trời. Vị tiểu thư thanh y mảnh khảnh, đường nét hài hòa, mi mục như họa tay cầm ô giấy đứng trên vách Hắc Thạch Sơn, bên dưới là vực sâu hun hút, mùa đông năm nay lạnh lẽo hơn mọi năm. Mặc kệ gió tuyết mịt mùng, cả người từng đợt run lên bần bật, mỹ dung đã tái nhợt đi không còn chút huyết sắc nàng vẫn tự hành hạ bản thân mình, trầm mình hòa vào sự lặng yên đến lãnh khốc chốn rừng hoang sương núi. Nàng là nhị tiểu thư của Long Ngâm Thành, từ nhỏ đã được Dung Tịnh Phong cưng chiều như trứng mỏng, chưa từng chịu khổ vì điều gì ngoại từ căn bệnh hàn quái ác theo nàng từ bé, mỗi năm đến mùa đông, hàn khí phát tác dẫn đến thần trí mơ hồ đau đớn, nhiều lần ngất đi. Những lúc như vậy nàng đều được chính cha mình sắc thuốc, tận tâm săn sóc vậy mà giờ đây nàng lại dày vò bản thân thế này, tâm khảm đang ngóng trông hình bóng ai đó quen thuộc.
Lờ mờ xuất hiện một nam nhân thân hình cao lớn vạm vỡ xé toạc ra sự mơ màng huyền ảo của dải lụa sương trắng vắt ngang trên đỉnh núi, hắn dần bước tới, trên tay còn mang theo một chiếc áo choàng bằng lông thú dày cộm, hướng về nàng mà đến.
"Muội đợi ta ở đây là vì chuyện của Tử Yên?" Na Lam Nhạc không nhanh không chậm đưa chiếc áo cho Dung Họa, hai đầu lông mày nhíu lại, rõ ràng là đau lòng vì đối phương mà vẫn một mực nuốt đau thương vào lòng.
"A Nhạc, ta hỏi lại huynh một lần nữa, chuyện của tiểu di ta rốt cuộc là như thế nào?" Dung Họa khẽ buông dù, nhìn chiếc áo trên tay hắn nàng cũng không đưa tay đón nhận. Hạnh mâu trong veo ngước nhìn ngũ quan tinh xảo của hắn, đuôi mắt khẽ cụp xuống, nàng biết là hắn sẽ đến, không một chút bất ngờ hay ngạc nhiên. Sau khi Tử Yên mất, hắn cũng biệt tăm, không để lại cho nàng bất kì lời giải thích nào.
Hắn lạnh nhạt nhìn nàng, vẫn là cái im lặng đến thẩm thấu tâm can đó.
"Hôm đó ở Trấn Thính Phong, sự thật phơi bày trước mắt ta. A Nhạc, lúc ấy ta cố gắng thuyết phục bản thân rằng huynh không phải là một người như vậy, chỉ cần huynh phủ nhận, ta đều sẽ tin huynh." Hai mắt nàng ngấn lệ đỏ hoe, từng bông tuyết điểm xuyến trên ô phát nàng dày đặc hơn, thấm ướt cả hai vai áo. Nàng gặp hắn chỉ thật lòng muốn biết chân tướng mọi chuyện, hắn lại lạnh lùng với nàng.
"Hoạ Nhi, trong mắt muội chỉ có tiểu di muội, muội đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của ta chưa? Có lẽ muội đã quên Lăng Hư Các diệt môn cũng có một phần công sức của bà ta, vì muội ta đã hứa những gì? Lẽ nào trong lòng muội ta là hạng tiểu nhân chỉ vì trả thù trong gang tất mà bất chấp tất cả? Muội biết là khi muội thốt ra những lời đó thì niềm tin giữa hai ta đã rạn nứt rồi không?" Ngữ khí thâm trầm của hắn dứt khoát cắt ngang lời nói của nàng. Na Lam Nhạc không tự chủ được bản thân, đáy mắt cũng đã bắt đầu ươn ướt, hắn thừa nhận chuyện cả đời này hắn không buông bỏ được chính là tình cảm với Dung Họa dẫu có làm gì chăng nữa... đều vô dụng.
Nhớ lại đêm kinh hoàng hôm ấy, Lăng Hư Các lụa đỏ giăng kín khắp nơi, pháo hoa kèn hỉ âm vang tưng bừng, đáng lí ra là hỉ sự long trọng của thiếu các chủ Lăng Hư Các Na Lam Nhạc và Dung Họa, sau khi bái đường họ phải tận hưởng tân hôn viên mãn cùng nhau dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người. Quãng đường này họ đến với nhau thật không hề dễ dàng, huống chi thân phận Dung Họa lại đặc biệt. Đêm đại hôn chìm trong khói lửa, Lăng Hư Các trên dưới bị diệt môn, tân nương tử mất tích không rõ sống chết, tân lang rơi vào tình thế cửu tử nhất sinh, các chủ Lâm Nhược Hàn vì cứu con trai mình mà dùng đến Xích Hoa Châu, một mạng đổi một mạng. Lửa cháy một đêm không tắt, Lăng Hư Các hóa thành tro bụi, biến mất vĩnh viễn trên giang hồ, một vài để tử may mắn sống sót dưới tay Minh tôn Mặc Huyễn được đưa đến lánh nạn ở Linh Giáo, máu chảy thành sông, cảnh tượng mà cả đời này hắn không thể nào xóa khỏi tâm trí. Hắn và nàng tưởng như ly biệt cả đời, không có cơ hội trùng phùng.
Mọi chuyện cũng dần trôi vào quên lãng, chỉ là từ khi hắn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần dường như đã thay đổi thành một con người hoàn toàn khác. Một Lâm Kính hạo nhiên chính khí, hành hiệp trượng nghĩa lúc xưa với nụ cười trên môi không bao giờ tắt giờ đây đã hóa thành một Na Lam Nhạc thâm trầm khó đoán, luôn mang trong mình ý niệm báo thù sâu sắc, Long Ngâm Thành lại là mục tiêu mà hắn nhắm đến, còn Dung Họa chính là thê tử của hắn. Ván cờ này càng đi càng sai, hai người đều đã dấn thân vào thế khó, tiến thoái lưỡng nan lực bất tòng tâm.
"Khi ấy, muội van xin ta dẫu có thế nào cũng chừa lại cho Dung Tịnh Phong và Dung Túc một con đường sống, ta vẫn chưa trả lời. Ông ta tội ác chồng chất, thù cũ nợ mới ta quyết sẽ tính sổ một lượt, bao gồm món nợ năm xưa của Na Lam gia ta. Lăng Hư Các hơm trăm mạng đệ tử, lúc ông ta động binh xuống tay có bao giờ nghĩ đến để lại cho chúng ta một con đường sống hay không? Thù này không báo ta tất không phải là Na Lam Nhạc!" Hắn đã mất bình tĩnh, mọi ngôn từ phát ra đều là lưỡi dao cứa vào tim nàng, rỉ máu từng giọt.
Dung Họa chỉ biết lặng yên nhìn hắn, cắn chặt răng nuốt ngược hai hàng nước mắt vào trong. Đắng chát!
Bạch Vi Chỉ ông ấy nói đúng, thù giết người thân không đội trời chung. Dù nàng và hắn đã cố gắng vượt qua cách trở, thù hận giữa hai gia tộc nhưng kết cục thì sao? Giữa hai người bị ngăn cách biết bao nhiêu mạng người, sao có thể nhắm mắt xem như không có chuyện gì được. Muội và ta Một Nam một Bắc sao có thể dung hòa?
"Có lẽ ta và muội nên dừng lại tại đây thôi, muội có sứ mệnh của mình, ta có sứ mệnh của ta. Cưỡng ép đến với nhau chỉ thêm đau khổ, huống hồ thứ mà thành Long Ngâm nợ ta là mấy trăm sinh mạng. Muội quay về đi, từ nay đừng đến tìm ta nữa, dù cho ta không nỡ ra tay với muội cũng còn có các đệ tử còn lại của Lăng Hư Các và hậu nhân Na Lam gia, họ sẽ không tha cho muội đâu, chuyện của Tiểu Thái và Tịnh Uyên muội cũng đã thấy rồi..." Tay cầm thanh kiếm ngày một siết chặt, hắn xoay lưng về phía nàng, vừa hay giọt nước mắt đúng lúc rời khóe mi lăn dài.
"Gió tuyết ngày càng lớn hơn rồi, mau quay về thành đi nếu không bệnh hàn trong người muội sẽ lại phát tác đấy, bọn người của Sinh Tự Đường sẽ mau chóng tìm đến đây thôi." Câu nói cuối cùng mà hắn để lại, cùng với tấm áo choàng trên nền tuyết trắng xóa. Hắn ly khai mất hút để lại một mình nàng đứng bơ vơ hòa cùng nỗi đau gặm nhấm tâm can, cắt đứt tâm phế của người thiếu nữ bé nhỏ.
Đây là phu quân của nàng sao? Là người nàng ngay cả quê hương của mình cũng vứt bỏ để theo hắn hay sao? Nhưng mà, từng câu từng chữ của hắn không hề sai, trên kiếm của cha nàng đã vấy máu bao nhiêu sinh mạng, mặc cho ông ta có làm bao nhiêu chuyện độc ác hơn nữa thì cũng là cha nàng, đó là sự thật không thể nào chối bỏ được. Bảo nàng trở mặt đối đầu với ông ta, phối hợp với người ngoài đối phó ông ta, chuyện đại nghịch bất đạo ấy nàng không làm được!
"A Nhạc, ta và huynh đã không còn cách cứu vãn, mai kia gặp lại huynh có nhẫn tâm một kiếm xuyên tim ta không?"
Tách!
Lệ, nhỏ từng giọt!
Thần trí ta đã bắt đầu mơ hồ rồi, vạn vật trước mắt ta một lần nữa chìm vào một màn tăm tối...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top