Chương 1. Không bao giờ có được người.
Tag: [Thất kiếm anh hùng]
-----
Bên dưới rặng hoa lê trắng muốt tựa hoa châu ngọc báu, du dương lên tiếng tiêu trầm bổng bay lượn ngân nga, thanh âm này quả thật rất hay, nhưng mà… sâu bên trong lại man mác nỗi trầm buồn sâu lắng. Vị cô nương một thân tử y điểm xuyến họa tiết ngoại hoa li ti bé nhỏ ẩn dưới tán lá ở phía xa kia khẽ lặng người nhìn theo hình bóng quen thuộc đang ngồi trên tảng đá lớn, đôi mi dày chuyên chú dõi theo không rời một khắc. Tiếng tiêu phút chốc gián đoạn, nàng mới nhẹ nhàng bước đến cạnh y, tiện thể giơ tay ngắt vài nhành hoa lê xuống, tầm mắt từ lâu hững hờ nhìn vào màn đêm sâu hút. Linh Nhi một tay vân vê cành hoa, vừa để ý đến mỹ dung bất phàm của y, ngập ngừng một chút, nàng mới quyết định kéo váy ngồi xuống bên cạnh.
“Lam Thố tỷ tỷ sẽ ổn thôi, huynh đừng lo. Muội sẽ nghĩ cách để lấy tinh thạch trong người tỷ ấy ra ngoài, chắc chắn sẽ trả lại cho huynh một Lam Thố nguyên vẹn không chút thương tổn.” Thánh nữ cất lời, nàng biết trong lòng y đang phiền muộn về điều gì, ngoài mặt thì một lời khẳng định chắc như thế nhưng thật chất Linh Nhi cũng muốn thăm dò xem nam nhân trước mặt đối với nàng có thật sự tồn tại thứ gọi là tình cảm nam nữ hay không dù chỉ là rung động một chút…
“Linh Nhi? Lam Thố muội ấy sẽ không sao, nhất định là thế. Chỉ là, con người muội ấy trước giờ cố chấp lại ngang bướng cho dù có thật sự chịu khổ vì tinh thạch cũng sẽ không nói.” Bạch y nam nhân ngước nhìn nàng, động tác thổi tiêu đã ngừng hẳn, y chậm rãi cất ống tiêu vào trong áo. Trái với kì vọng của nàng, một chút tâm tư cũng không để lộ, cũng không biết là y quá giỏi che giấu hay tàn nhẫn hơn là trong chính y không hề động tâm với nàng, dù chỉ là thoáng qua.
“À phải rồi, Lam Thố rất thích ăn bánh hoa đào, cũng đã lâu rồi không có cơ hội được nếm lại, ta phải vào bếp làm vài cái cho muội ấy. Linh Nhi cùng dùng nha?” Hồng Miêu nhìn nàng, cười cười nơi khóe môi. Nhìn sâu vào đôi đồng tử đen tuyền, ảo diệu của nàng thực làm y không cam lòng, nhanh chóng phất tà áo dời gót quay đi, dứt khoát cuốn theo tâm tư của nàng.
Bóng thiếu niên dần khuất, thánh nữ Thử tộc vẫn đứng đấy như trời trồng, lặng yên dưới cơn mưa hoa rơi ngày một dày đặc hơn. Y không thích nàng, nàng biết chứ. Trong tim y mãi mãi luôn có hình bóng người thiếu nữ vận lam y thước tha dịu dàng ngự trị nó, thật sự quá đầy để có thể chất chứa thêm người con gái khác. Chỉ là đoạn tình cảm nàng dành cho y quá đỗi chân thật, là sự cảm mến đầu đời của người thiếu nữ, nói buông bỏ há có dễ dàng? Thân là thánh nữ từ thuở nhỏ đã được hoàng hậu nương nương huấn luyện nghiêm khắc nhằm mục đích chấn hưng gia tộc, bản chất ban đầu của nàng dường như đã không còn nữa, phải luôn sống trong một lớp vỏ bọc hoàn mỹ che mắt thế nhân. Nhưng như thế thì đã sao? Từ lúc tận mắt chứng kiến y hi sinh thân mình sử dụng chiêu thức Thiên Địa Đồng Thọ khiến cả thiên hạ cùng chôn vùi với nữ nhân y yêu thì nàng đã biết, mọi nỗi niềm hi vọng của nàng đã theo sương khói mà tan biến, trong mắt y hoàn toàn không có nàng. Ban đầu nàng nhận nhiệm vụ trà trộn vào làm nội gián Thất hiệp, muốn tiếp cận y để hoàn thành sứ mệnh, muốn lợi dụng y để đoạt tinh thạch, làm Lam Thố chịu đủ mọi sự dày vò đau đớn. Yêu ư? Nàng lấy tư cách gì để yêu y bây giờ? Là chính nàng đã sai rồi, sai từ khi mới bắt đầu!
Đồng hành cùng với Thất hiệp, trải qua bao gian truân trắc trở đã khiến nàng mềm lòng rồi. Nàng và y cùng nhau vào sinh ra tử, và chính y cũng nhiều lần không màng tính mạng cứu nàng thoát khỏi chốn hiểm nguy. Vì sao chứ? Nếu không yêu nàng thì tại sao lại năm lần bảy lượt cứu nàng, gieo rắc niềm hi vọng trong tâm trí nàng hơn nữa lại còn quan tâm đến cảm nhận của nàng từng chút từng chút như thế?
Nàng cười. Nụ cười chua chát quyện cùng giọt tuyết lệ vừa trườn khỏi đôi mi yêu kiều lăn dài xuống cánh môi thanh thuần êm dịu. Là tự chính ta đa tình, không thể oán trách ai. Kẻ đa tình xưa nay đều thất bại thảm hại dưới tay kẻ si tình, lại còn u mê không chịu tỉnh ngộ, kết cục của nàng chỉ một chữ thôi chính là bi.
Thần y Đậu Đậu thích nàng, bản thân nàng rõ hơn ai hết. Bảo nàng toàn tâm toàn ý nhận lấy chân tình của hắn, nàng không làm được. Bạch hộ pháp luôn dốc hết lòng che chở, bảo vệ nàng không biết là hắn có tâm tư gì khác hay chỉ đơn thuần xem nàng là muội muội, nàng cảm nhận được. Nhưng khi đối mặt với họ, trái tim nàng không chút rung động, không chút cảm xúc, không phải vì nàng thờ ơ vô tâm, chỉ đơn giản người đó không phải là y!
“Mẫu hậu biết là con rất thích Hồng Miêu.”
Ngươi nói xem, chuyện nàng thích y chỉ cần là kẻ không ngốc chắc chắn sẽ nhìn ra được, mà tại sao y lại không cảm nhận được? Là không biết thật hay giả vờ không biết?
Linh Nhi rất thông minh nhưng có một điểm nàng không hề nhận ra đó chính là y đang cố tìm mọi cách tránh mặt nàng, chuyện nàng động tâm với y, y là người rõ hơn ai hết. Nàng là bằng hữu của y, là bằng hữu của Lam Thố, của mọi người. Y không biết nên đối mặt với nàng như thế nào vì y sợ nếu nói ra hết tâm tư, suy nghĩ của mình tất cả sẽ chấm dứt, đến cả tình bằng hữu này… cũng không giữ lại được nữa.
Có lẽ nàng vạn nhất không ngờ rằng lại có một ngày bản thân lại rơi vào lưới tình không lối thoát này với một người có thể được định sẵn là kẻ thù của gia tộc mình cả, đối mặt với một chuỗi thê lương dài bất tận! Khóc ra thì dễ chịu hơn một chút, nhưng mà nàng đã cạn nước mắt từ lâu, tâm khảm phủ nặng đau thương đến cùng cực cả rồi.
Cuộc gặp mặt riêng tư đêm nay có sẽ là lần cuối cùng mà hai người trò chuyện cùng nhau, nàng đã hạ quyết tâm cắt đứt đoạn tình này. Dẫu sẽ có nhiều đau khổ nhưng vẫn tốt hơn về sau, chấp niệm nào cũng có hồi kết cả, nhất định không được mềm lòng.
Linh Nhi nàng trưởng thành rồi, không còn là một cô bé một thân xích y hoạt bát, nhanh nhẹn vô ưu vô lo nữa. Chuyện gì nên buông cũng đã đến lúc buông, nàng hạ mi chớp khẽ, lại là một giọt ấm nóng rơi xuống. Đã quyết định rồi, sao nàng lại cảm thấy tâm can mình đang giằng xé dữ dội, từng trận quặn thắt đến tê tâm liệt phế?
Hoa trắng trong tay đã sớm bị nàng dùng nội lực hóa thành tro bụi, chỉ còn hương thơm lưu luyến không nỡ rời trên vạt y tím đượm sắc nồng phai. Yêu một người mà đã biết trước sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp, đau như vạn tiễn xuyên tâm!
[…]
Thời gian cứ thế vẫn trôi cho đến khi trận chiến cuối cùng nổ ra. Nguyên tố thứ sáu phải gánh vác trọng trách tiêu diệt ma thú, bảo vệ an yên cho mọi người, mà nàng lại là một trong số đó. Thời khắc nàng quyết định hi sinh thân mình, hòa mình vào dòng dung nham như thiêu như đốt ấy, ô phát tựa làn thu thủy theo gió tung bay, hồng nơ vuột khỏi, ngang nhiên theo dòng lực đạo khủng khiếp cuốn trôi bay xa. Cũng tốt, kiếp này nàng cũng xem như trả hết được ân tình với Thất hiệp, đường xuống hoàng tuyền vẫn không cô đơn khi bên cạnh có Bạch hộ pháp bầu bạn, xuống dưới nàng sẽ tìm cơ hội tạ tội với hắn sau vậy.
Có người hỏi nàng, có còn chuyện gì luyến tiếc nơi trần thế hay không? Nàng khẽ lắc đầu đáp rằng, chút tâm niệm còn lại hãy để nàng ích kỷ một lần, mang theo mối tình đơn phương đậm sâu với chàng Thủ lĩnh Thất hiệp gửi gắm vào từng đóa mạn châu sa hoa yêu kiều rực rỡ này, xem như những mảnh hồi ức đẹp đẽ của nàng và y lúc tại thế…
Nàng, vĩnh viễn không bao giờ có được người!
-----
Họa Yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top