Lily x Shizuka

Ngẫu hứng

Couple: Lily x Shizuka (Nobita và truyền thuyết người khổng lồ xanh)

1500 words


Shizuka ngồi trên thảm cỏ xanh mướt và đan cho bản thân một vòng hoa đội đầu. Những màu sắc sặc sỡ hòa vào nhau, kết thành chiếc vương miện tuyệt đẹp. Chúng khiến em cảm thấy thích thú. Nhẹ nhàng đặt vòng hoa ấy lên đùi, em thầm cảm thấy bản thân vẫn khéo tay như mọi khi. Shizuka nở một nụ cười, không quá rạng rỡ nhưng ấm áp như một đóa hoa xuân, nghĩ ngợi sâu xa. Chẳng biết công chúa có thích không nhỉ, vòng hoa mà em đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức để dành tặng cho chị, như một món quà chia tay duy nhất mà một cô bé loài người có thể làm cho người em thương.

Nhẹ ngâm nga vài điệu nhạc mà em đã từng nghe qua vài lần ở đâu đó, Shizuka mơ hồ nhớ về Lily. Người công chúa ấy từng rất kiêu ngạo và ích kỷ, đến một ngụm nước của mình cũng chẳng thèm chia cho Kibo. Chị tự tạo cho mình một cái vỏ bọc cứng nhắc đầy gai góc để chẳng ai dám động vào hay làm tổn thương chị nổi. Shizuka không biết điều gì đã khiến chị khiến bản thân trở nên như thế, nhưng em biết, chị chỉ đang cố bảo vệ bản thân, để không ai có thể làm đau chị một lần nào nữa.

Lily luôn tách biệt. Chị sợ, nếu chị quá thân thiết với đám dân đen hay lũ người từ Trái Đất, chị sẽ không còn đủ can đảm để hiến tế Kibo cho người khổng lồ xanh. Chị cũng chẳng biết nữa, chị chẳng biết những điều chị làm có đúng không, chẳng biết cha mẹ chị có mong chị như thế không. Chị chẳng biết, mà cũng chẳng quan tâm. Lily chìm đắm trong những giấc mơ để có thể thoát khỏi cuộc sống bị nhàm chán đã được định sẵn của chị. Ở nơi ấy, chẳng còn tiếng khóc than của cây cối, cũng chẳng còn vương quốc hay quyền lực, chỉ có chị, một mình chị thôi.

Người duy nhất dám chạm đến Lily và kéo chị ra khỏi lớp vỏ của mình, không ai khác chính là Shizuka.

Không phải em không sợ chị. Không phải em hoàn toàn có ấn tượng tốt với chị từ ban đầu. Shizuka cũng như bạn bè của mình, cho rằng đề xuất quét sạch loài người và đưa hết cây cối từ Trái Đất đi mà Lily đưa ra là lố bịch và ngu xuẩn. Cũng như khi thấy chị cố gắng bắt nạt Kibo, em cảm thấy sao mà chị đáng ghét thế, khó ưa thế. Một công chúa luôn được nuông chiều từ nhỏ, tỏ ra kiêu kỳ và khó gần là đương nhiên. Nhưng Shizuka mơ hồ cảm nhận được, Lily không phải là do được sống trong nhung lụa nên mới như vậy. Chị bị tổn thương, bị giày vò, chị chìm, chìm mãi trong nỗi đau của mình, đến khi một bàn tay chìa về phía chị, Lily mới thoát khỏi mối bi thương đó.

Shizuka, em là người đầu tiên khiến chị không còn cảm thấy có một bức tường giữa người dân và công chúa. Nếu chị muốn chung vui cùng mọi người, đó là việc hết sức bình thường chứ không có gì ghê gớm hay xúc phạm như lão Shiraa đã nói. Em là người đầu tiên được chị cho phép gọi tên mình, không miễn cưỡng, không cao quý, chỉ là Lily thôi.

Đến em cũng không rõ cảm xúc của mình đối với chị, có lẽ chỉ là mến mộ hay yêu thích. Nhưng em muốn ở bên cạnh chị mãi, muốn nhìn thấy chị mỗi ngày. Thật kỳ lạ.

Thế nên, em chỉ có thể nói là em thương Lily. Em thương chị, rất nhiều.

"Shizuka?"

Em vuốt tóc mình và đứng lên, mỉm cười với chị: "Buổi chiều vui vẻ, Lily."

Giọng em lanh lảnh như tiếng đàn. Khi em gọi tên chị, Lily cảm giác bao nhiêu câu từ chất chứa yêu thương cũng không chân thật bằng. Chị thấy sao mà em trong sáng và thuần khiết vậy. Một đứa trẻ trải qua vô số hiểm nguy và nỗi đau, nhưng sao em vẫn giữ được sự hồn nhiên và ngây thơ của mình? Shizuka làm chị cảm thấy hổ thẹn với bản thân. Trong khi em cố gắng thích nghi và vượt qua đau thương thì chị lại vờ tỏ ra cứng cỏi để chúng đừng tìm đến mình nữa.

"Em có quà cho chị." Shizuka đặt lên tay chị vòng hoa mà em vừa đan, tủm tỉm cười. Gương mặt em ửng hồng, và cử chỉ của em cũng bối rối đan xen thẹn thùng. Ánh nắng ráng vàng chải trên mái tóc đen nhánh, thay chị hôn lên má em. Lily nhìn em, rồi nhìn chiếc vòng hoa sặc sỡ trên tay mình. Chị bỗng cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Chỉ nay mai thôi, người chị thương sẽ trở về nơi mà em thuộc về. Chỉ nay mai thôi, chị sẽ không còn được nhìn thấy em thêm một lần nào nữa.

Chị là công chúa của hành tinh xanh. Em là loài người của Trái Đất. Cả hai đều không thể đến với nhau. Số phận đã định sẵn điều đó.

Lily thở hắt ra một hơi. Chị không thể cứ gieo hy vọng mãi cho một đứa trẻ được. Shizuka vẫn còn những điều em chưa làm, vẫn còn những người thân bên cạnh, chứ không như chị. Cho đến tận khi gặp được em và bạn em, chị mới nhận ra ý nghĩa cuộc sống của mình, nhận ra vì sao chị tồn tại, rằng cuộc sống của chị không thể cứ nghe theo sự sắp đặt của Shiraa. Chị cố để giữ mình không được bật khóc và không cầu xin em hãy ở lại đây. Cứ thế, Lily đáp lại Shizuka với giọng chua chát: "Cảm ơn em, nhưng chị không thể nhận được."

Em cảm thấy đau đớn kinh khủng. Môi em mím chặt, và hai tay bắt đầu run rẩy. Shizuka muốn hỏi chị, tại sao lại không thể, tại sao không chịu nhận lấy chút tình cảm của em trước khi chia tay, nhưng em nhận ra cổ họng mình không thể cất tiếng. Những cảm xúc hỗn độn lẫn vào nhau, những câu từ mà em không thể sắp xếp lại, tất cả va vào nhau và nghẹn ứ trong tim em như thế.

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Hàng trăm, hàng triệu câu hỏi như thế cứ chất thành núi, giày xéo lồng ngực em.

"Đừng tự huyễn hoặc bản thân nữa, Shizuka. Chúng ta có cuộc sống của riêng mình, có những điều mình cần phải thực hiện. Chúng ta không thể ở cạnh nhau." Lily nói. Đoạn, chị đặt chiếc vòng hoa lên mái tóc đen rũ xuống của em, muốn đưa tay lau vệt nước mắt chực lăn xuống của em nhưng chị chẳng dám làm thế. Chị phải tiếp tục cứng rắn hơn, nếu không thì sẽ không thể phủi bỏ hình ảnh của chị khỏi em một cách dễ dàng như cách phủi một hạt cát. "Em sẽ trở về Trái Đất, sớm thôi. Và chị cũng sẽ tiếp tục trị vì hành tinh này. Giữa chúng ta, từ đầu vốn chẳng nên tồn tại tình yêu."

Shizuka không kịp khóc. Hai mi mắt em nặng trĩu, một cảm giác mệt mỏi tột cùng xâm chiếm lấy toàn cơ thể em. Rồi, em ngã xuống nền cỏ, hình ảnh nàng công chúa mờ dần, mờ dần, rồi tan theo màn đêm vô tận.

Lily quỳ xuống cạnh em. Chị khóc, khóc nức nở. Bao lâu rồi chị chưa khóc nhỉ? Chị cũng chẳng nhớ nữa. Nhưng ngày hôm nay, Shizuka lại làm khơi dậy bao cảm xúc mà chị tưởng đã chết từ lâu, khơi lại những ngày chị còn cảm nhận được niềm hạnh phúc. Trong phút chốc, chị muốn chị thật sự ích kỷ, chị sẽ dùng quyền lực của mình để ép em ở lại đây, ở bên cạnh chị mãi, sẽ không một ai được phép cướp em khỏi chị. Kể cả cậu ta, cái người đã cùng em đến đây. Lily đã thấy cách mà cậu nhìn em, một ánh mắt chứa chan sự hồn nhiên và ngây thơ, một tình yêu trong sáng như em đã dành cho chị. Và giây phút ấy, chị biết, chị và em chỉ đến thế thôi.

"Shizuka, sẽ có người khiến em cười, khiến em yêu, khiến em hạnh phúc. Nhưng người đó sẽ chẳng phải chị, em ạ. Vì thế, quên chị đi, quên cả tình yêu mà em đã dành cho chị."

Và rồi, nàng công chúa phải tự tay chôn vùi cuộc tình vốn chẳng đi đến đâu cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top