Nhân sinh

                          Ngộ
     Nhân thế phồn hoa muôn dáng vẻ
     Khép nép thu mình để làm chi?
     Để rồi cuối cùng ôm đau khổ
     Liên lụy thân ta cũng hại người
     Bằng hữu thân nhân đều rời bỏ
     Lưu lại thân ta đầy đau thương
     Không bằng buông bỏ cho tâm tĩnh
     Một cành bạch liên quên ưu phiền.

                         Niệ
Vội vàng rong ruổi bao năm tháng
Mới chợt nhận ra đã già rồi
Đời người ngắn ngủi những phút giây
Trải nghiệm bao nhiêu điều kì thú
Ấm áp ôn chuyện đêm xuân về
Vui đùa nghịch nước những ngày xuân
Quay đầu nhìn lại tháng năm ấy
Cảnh còn người mất tiếng thở dài.   

                     Sầu
Thời gian đã qua khó trở về
Niên thiếu cuồng khinh mới hôm qua
Thoáng chốc hài tử đều đã lớn
Lại thêm vài năm tuổi thêm già
Giật mình nhìn lại cảnh ngày xưa
Thở dài buông câu đầy tiếc nuối
  Thọ mệnh con người vốn ngắn ngủi
  Lục đục làm chi mãi tranh giành?

                      Cô tịch
Dương trần thê lương ai có thấu?
Trần thế cô tịch ai có hay?
 Hồng trần một khắc đã đổi thay
Đời người một thoáng thành sương khói.

                         Duyên
   Hồng Trần vạn sự tùy duyên đến
   Tính toán chi li để làm gì?
   Chi bằng nâng chén cùng đối ẩm
   Rượu ngon nơi tay sợ gì sầu?

                   

                
            

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top