10

chương này không tên 

Nguồn: lụm đâu đó 

có những ngày bạn tàn thây đến thế,những cơn đau đầu hành hạ bạn từng ngày, thỉnh thoảng là những lần quặn thắt lòng, bóp nát bạn trong từng nhịp thở, làm bạn nghĩ rằng việc sống không dễ dàng một chút nào.bạn đối xử tệ với chính bản thân mình.những buổi sáng đau dạ dày vì không chịu ăn, những đêm thâu thức khuya rồi nhức đầu, những ngày bạn dầm mưa chỉ vì muốn giấu đi vài giọt nước trên gò má hay những ngày nắng bạn vùi mình trong cái nóng cháy da cháy thịt của mặt trời để che đi nỗi đau sâu trong đáy lòng,hoặc;bạn tự dùng những vật nhọn đâm mạnh lên bản thân không vì gì cả.mọi người đều nói; hãy yêu bản thân mình hơn đi.bạn cũng tự nghĩ; mình cần chấm dứt cái việc này ngay.nhưng suy nghĩ đó là một chuyện còn bạn hành động lại là chuyện khác.nhiều lúc bạn không thể kiểm soát được bản thân mình, cứ đày đọa ra như thế, người không ra người, quỷ không ra quỷ và bạn vật vờ sống như một hồn ma trong cái chốn nhân gian này; bạn ngỡ bản thân như chết rồi sau chuỗi ngày hành hạ thây xác đến như thế; bạn ngỡ cái hơi tàn này chẳng kéo dài được bao lâu nữa; bạn ngỡ con tim này rồi cũng thối nát đi mà thôi; và bạn ngỡ...bạn ngỡ mình sẽ chết thôi.chỉ là có một điều đau khổ hơn cả việc chết, đó là bạn sống không bằng chết.bạn sống chẳng vì lí do gì; chỉ mở mắt mỗi buổi sáng và nhắm mắt vào buổi đêm; bạn sống chỉ vì bạn không thể chết vì bạn sợ đau, dẫu cho bạn đã trải qua vô vàn cơn đau đến cùng cực nhưng bạn vẫn sợ hãi mỗi khi đối diện với nó; và bạn sống dù cho bạn đang quằn quại trong một nỗi đau nào đó,không hiểu sao,bạn vẫn sống.bạn ghét việc phải sống nốt cái quãng đời này, bạn ghét việc phải trở nên có ích trong một xã hội, bạn ghét việc bản thân được sinh ra và bạn ghét việc bạn có mặt trên đời.bạn oán than, gào thét như một người điên trước những khó khăn, đau khổ, bạn cảm thấy bất bình và khó chịu trong cuộc sống này, bạn mệt mỏi, bạn tổn thương nhiều như thế nhưng không ai chịu hiểu, chịu nghe và bạn chán nản với việc cố gắng một cách vô vọng.có những ngày mọi thứ làm bạn phát điên lên dù chỉ là một việc nhỏ;có những ngày bạn muốn chết quách đi cho rồi;có những ngày bạn sống mà ngỡ như đã chết;có những ngày bạn bị vùi lấp trong những cơn đau,trong những màn đêm sâu thẳm và bị chết chìm trong mớ tiêu cực của bản thân.bạn chẳng buồn cầu cứu, chẳng muốn vùng vẫy, bạn chỉ nằm im đó nghĩ đến những điều đã đẩy bạn đến bước này.rồi bạn nhắm mắt,và linh hồn bạn chết trong cái tuổi trẻ còn xanh,còn thể xác bạn được chôn cất khi về già.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top