6.2 Lý do của Lucas


Warning: suicide.

31/7/2018

Tôi, Lucas, là một người yếu ớt từ khi còn nhỏ.

Tôi ho khan. Máu trào ra khỏi vòm họng lúc nào cũng nhớp nhúa, tởm lợm trong miệng.

"Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con..."

Lại thêm một đợt ho nữa.

"Đau quá, Chúa ơi! Cho đến tận khi nào Ngài mới cho con khỏi... Khụ khụ, HỘC!" - máu tanh bật ra nồng miệng, nhễu xuống trên chiếc mền đọng vài vệt đỏ khô.

Vô vọng, vô vọng thôi! 17 năm rồi phải chịu đựng bệnh tật. Hen suyễn, rối loạn tiền đình, viêm họng triền miên. Lần này là ung thư phổi, bác sĩ bảo tôi không qua được.

Cơn đau râm ran khiêu vũ hết vùng ngực. Mồ hôi hạt con hạt mẹ trượt xuống vùng lưng, ướt đẫm. Lạnh.

Chết tiệt! Tôi đổ sập xuống giường.

Vô vọng, vô vọng thôi...

Tôi cầm chuỗi Mân Côi, vân vê từng viên gỗ nâu cứng ngắt trên tay. Tôi không đáng để sống. Cha mẹ đã tốn hàng chục triệu cho tiền thuốc thang, mà tôi không khỏi bệnh. Có sống cũng chỉ là người tàn phế, chỉ tổ chật đất xã hội.

Phòng bệnh hăng hắc mùi cồn, thật ngột ngạt, không khí lúc nào cũng nặng nề đến mức phải vật lộn với từng nhịp thở. Hoặc do căn bệnh làm tôi không thở nổi, chắc là thế.

Tôi liếc mắt nhìn chuỗi mân côi. "Hay đi chết nhỉ?" - tâm trí thủ thỉ.

Được thôi. Đau quá rồi, đủ quá rồi. Tôi choàng chuỗi tràng hạt qua đầu, rồi bắt đầu siết chặt.

"Chết đi, chết đi, chết đi!".

Tôi thấy trời đất lộn nhào, vị mằn mặn tanh tưởi lại tràn lên. Siết chặt vào. Mắt tôi kéo rèm đen, tối sầm lại. Chả quan trọng. Chặt hơn nữa. Rồi sẽ không còn sự đau đớn nào nữa, mọi người sẽ được giải thoát khỏi con người vô dụng này.

"CHẾT ĐI, ĐỒ PHẾ VẬT!!"

Tôi buông tay khi chỉ còn vài nhịp hô hấp, mắt ầng ậc nước, rồi từng dòng lệ nóng hổi trào ra hai bên khóe mi.

Aaa... Tôi muốn sống.

Hớp vào một ngụm khí lớn trong lúc buồng phổi còn rát bỏng, tôi nhìn lên trần nhà với thần trí mơ hồ. Kỳ dị làm sao, tôi thấy một vết ố đen loang dần ra khắp bức tường trắng. Một mùi khen khét đắng nghét như diêm cháy thoang thoảng, dần biến thành hương thơm mới lạ ngọt ngào như mùi hoa mới nở, êm ả xen kẽ mùi thuốc sát trùng, làm cho dậy một cảm giác yên ổn lạ kỳ trong tâm trí tôi là thứ luôn luôn cuộn xoắn.

"Cậu thích món quà của tôi chứ?"

Tôi giật mình, hướng ánh nhìn về phía giọng nói. Một người đàn ông mặc vest trắng thắt cà vạt vàng nhạt, lịch lãm đứng dựa vào bức tường cạnh giường tôi, trên tay trừ nhiều nhẫn đá quý còn vắt vẻo tẩu thuốc cổ với hoạ tiết cầu kỳ.

"Ai thế?"

Không gian im lìm đến tịch mịch. Tôi thấy điếu thuốc lại phả ra một làn hơi đỏ thẫm như máu tươi, uyển chuyển uốn lượn như một con rắn.

Rùng mình, cơn đau rút dần dọc qua sống lưng, rồi hoàn toàn biến mất.

"Mùi thơm kia là từ tẩu thuốc của ông sao?"

"Phải, cậu bé ạ." - một giọng nói vừa ấm vừa khàn đáp trả - "Cậu thấy sao rồi?"

"Ổn hơn nhiều, hẳn là nhờ điếu thuốc của ông" - tôi rụt rè trả lời người đàn ông lạ mặt.

Đắm mình vào chiếc giường mà giờ đây bỗng êm ái lạ thường, tôi ước gì giây phút này kéo dài mãi mãi.

Mặt trăng nhô cao nghiêng mình qua vệt sương mờ đọng trên cửa sổ cáu bẩn, hắt lên bức tường nơi người đàn ông đứng một thứ ánh sáng nâu nâu đục đục.

Tôi mở to mắt nhìn người đàn ông, chợt có cảm giác điện như tụ lại ngay thắt lưng, chầm chậm bò lên, rồi mai phục giữa tấm lưng tôi ướt mồ hôi.

Người đàn ông hào nhoáng kia... không có bóng.

Dòng điện chỉ chờ có thế mà đánh úp, tung búa xua theo dây thần kinh và các mạch máu đi khắp cơ thể, làm đầu óc tôi choáng váng tê dại, làm vang lên tiếng chuông nhỏ linh kinh leng keng liên hồi trong tai, làm tim tôi hẫng một nhịp xong lại điên cuồng nhảy múa.

Tôi run run hít sâu, nuốt một ngụm nước bọt, rồi cúi xuống giường nôn ngay tại chỗ.

"Ôi trời, có vẻ cậu biết tôi là ai rồi!" - hắn ha hả cười, thả tẩu thuốc lơ lửng bay về phía tôi. Hương hoa tan biến hoàn toàn thành mùi diêm sinh, mùi máu, và nhiều mùi khác hôi thối cùng cực.

Tim tôi đột ngột nhói lên như có một mũi khoan đâm sâu, xoáy vào một điểm. Tôi đau đến mức quằn quại như một con giun sắp chết.

Cơn đau đã quay trở lại, nhưng dữ dội hơn!

"Satan, cút đi!!" - tôi lấy hết sức bình sinh thét lên, nhưng thoát ra khỏi cổ họng chỉ là vài âm thanh ú ớ vô nghĩa. Một lực vô hình vật tôi xuống giường. Tôi phát hiện ra mình không cử động được nữa, tôi liệt rồi.

Hắn tiến lại gần tôi, các mảng đen lan rộng trên bộ vest, biến bộ vest vàng của hắn hoàn toàn biến thành màu đen tuyền, đen hơn những đêm đen tối nhất.

"Hắn định làm gì mình, hắn định làm gì?!"

"Cậu Lucas, về cơ bản thì sau màn tự sát vô cùng dũng cảm của cậu vừa rồi thì cậu gần như đã chết rồi đấy!" - hắn cầm trái táo bên cạnh tôi, cắn một miếng to. - "Tôi biết là trong thâm tâm cậu không muốn chết chút nào. Cậu muốn đi đây đi đó, ngắm nhìn người mình yêu thương rong chơi trên rừng hoa cỏ dại xao động theo từng bước nhảy, đắm mình trong nắng ấm, theo dõi hoàng hôn tan dần cuốn theo những vệt màu nước sắc sỡ trên biển, giúp đỡ mọi người thay đổi thế giới, cậu muốn làm rất nhiều, nhỉ?"

"Tiếc là với tình trạng bệnh tật thế này, cậu có khao khát đến mấy thì cũng không thực hiện được." - hắn đặt bàn tay lạnh như băng lên mặt tôi mà vuốt ve, đôi mắt xanh đượm vẻ thương xót chảy ra một giọt lệ, rồi lại cắn một miếng táo - "Thật là một đứa trẻ đáng thương!"

"Tuy nhiên tôi có thể giúp cậu đây, cậu Lucas ạ! Cậu chỉ cần ký vào hợp đồng này, và tôi sẽ mang cơn đau của cậu đi, cậu sẽ có thể thực hiện mọi điều cậu mơ ước. Cậu thậm chí còn không phải bán linh hồn cho tôi, Lucas à! Cậu chỉ cần mang các linh hồn khác về cho tôi là được."

"Cậu không ký hợp đồng này, cậu sẽ chết ngay vì phổi của cậu đã tàn tạ lắm rồi, mà cậu còn hành hạ nó thêm vì đợt tự sát khi nãy đấy! Nào nào, hãy ký đi, ký đi nào!" - hắn dúi vào tay tôi cây bút và tay tôi lại cử động được.

Nhưng... Như thế có làm tôi mất linh hồn không?

Không sao, mình không phải bán linh hồn.

Nhưng... Thế có phải ích kỷ không?

Kệ, mày không muốn thực hiện ước mơ sao?

Nhưng... Như thế là phản bội Chúa!

Kệ, ông Chúa ấy còn không đếm xỉa đến mày. Vả lại mày tự sát rồi, mày nghĩ Chúa sẽ dung tha cho mày sao? Vốn dĩ ngay từ đầu cái thứ bệnh tật kém cỏi như mày chả là cái thá gì trong mắt ông ta!

Nhưng...

KỆ!

Tôi đặt bút ký, vết mực chảy ra cũng có màu đỏ thẫm. Bút vừa dứt khỏi mặt giấy, một trận cuồng phong nổi lên trong phòng, gió ầm ầm hất tung mọi đồ vật lên không trung. Người đàn ông bay lên, giương đôi mắt đã chuyển sang đỏ nhìn tôi, một bên như mắt rắn, một bên như mắt dê. Hắn the thé kêu: "Lucas, ngươi nên cảm ơn ta vì đã cho ngươi cơ hội sống, giờ thì lo mà làm tốt phần việc của mình!"

Sau đó, bóng tối úp xuống trên tôi, và tôi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top