5. Sài Gòn trong tôi.

Nắng huơ nhẹ trên mí mắt. Tôi ngồi một mình trong khu vườn giữa những cơn gió vần vũ trong không trung. Qua những đợt gió, tôi thấy một bàn tay thon nhẹ nhàng đặt xuống vai tôi, rồi ôm tôi vào lòng. Đột nhiên tôi thấy em, trong bộ váy đỏ hồng như bầu trời kia, ngồi xuống bên tôi khẽ khàng như một nàng tiểu thư đài các. Em mỉm cười, và từ thinh không, những thanh âm vang ngân lên giữa gió lộng:

"Trong cậu, tôi là gì?"

Mắt tôi như dại đi. Em chính là hiện thân của thành phố tôi đang sống, là Sài Gòn. Tôi yêu em vô cùng, nhưng cũng ghét em vô tận. Em là người tàn nhẫn nhất trong thế giới nhỏ bé tôi biết, nhưng em cũng thật nhân hậu và đầy lòng yêu thương người khác.

Biết nói sao nhỉ?

Tôi tự cười bản thân. "Mày điên rồi!"

Ngày nào cũng vậy, em đánh thức tôi dậy bằng tiếng chuông báo thức đanh thép. Tôi rúc mình vào trong chăn, thân xác rã rời. Em vẫn lạnh lùng kéo tôi ra khỏi chăn ấm nệm êm bằng những luật lệ, trách nhiệm, hay thậm chí là ngay cả những lời nguyền rủa bản thân em đặt vào đầu tôi:

Thật vô dụng!

Thế đấy. Khi tôi đã rời khỏi nhà, em trao tôi một bầu không khí mát lành và trong trẻo: "Cậu đã vất vả rồi, xin lỗi nhé!"- Em ngồi cạnh tôi trên xe, khẽ nói rồi đưa tay lên gãi đầu. Trong giây phút hiếm hoi trong ngày ấy, tâm hồn tôi như một hồ nước lặng sóng, trở nên bình yên và thư thái. Tôi lặng ngắm em, ngoan ngoãn như một chú cừu nhỏ. Bộ đồ em đang mặc có màu xanh thẫm của đại dương, bỗng xuất hiện những đăng ten màu vàng chói. Cùng lúc ấy, mặt trời sáng đến trắng xoá nhô đầu qua những mái nhà, nhẹ đổ xuống đường phố những tia nắng đầu tiên trong ngày. Nắng lúc này không gắt, và cũng trong trẻo vô ngần. Em tựa vai tôi, ngủ tựa bao giờ, như thành phố kia ngủ quên dưới ánh nắng ban mai. Trời như biển xanh trong vắt, mây lững lờ trôi.

Dòng người trên đường càng ngày càng đông làm em tỉnh dậy. Nắng trở nên gay gắt, bầu không khí trong trẻo cũng bị đẩy lùi bởi dòng khói bô xe nồng nặc. Bất giác, tôi phát hiện mình đang run rẩy. "Xin em! Đừng làm thế nữa!" - tôi van nài. Nhưng em chỉ nhếch mép cười ngạo nghễ và đưa tay lên.

TÁCH!

Tôi bó gối lại, và đột ngột người tôi nặng trĩu, vì giờ đây, những xiềng xích của luật lệ, trách nhiệm và mặc cảm bản thân đã được tròng lên người tôi. "MỆT MỎI QUÁ!" - tâm trí tôi gào lên bởi biết nó không làm được gì, nó bất tài vô dụng và luôn làm mọi người thất vọng. Suốt buổi sáng, mọi ánh mắt, từng cái nhíu mày, từng cử chỉ của mọi người đều làm tôi muốn ngạt thở, chúng như muốn nói: "Bạn thân yêu! Tôi chịu đựng bạn đủ rồi!". Bỗng chốc, em hiện ra trong bộ váy và đôi cánh trắng ngần, quàng tay qua người tôi, trao tôi một lưỡi dao và ngọt ngào thì thầm vào tai tôi không ngừng, có khi chỉ trong thoáng chốc, có khi cả ngày trời: "Đi chết đi!".

Trưa đến. Chiếc áo đầm em đang mặc biến thành áo sơ mi và quần ống loe. Vàng chói. Nắng gay gắt, hung hãn đâm vào người đi đường. Em búng tay. "Tách". Những ngọn gió mang theo làn khí nóng rực, ác ý cuộn, hất tung lớp bụi bặm của đường phố lên không trung.

Vào lúc này, có lúc tôi thấy em thật tốt bụng, cũng có lúc tôi thấy em thật ác độc. Có lúc tôi thấy em, với ánh mắt sáng ngời, bày những hàng nước miễn phí, hay cho tiền những người ăn xin bên vệ đường. Nhưng cũng có những lúc vẫn cùng một ánh mắt sáng ngời ấy, khi thấy một vụ tai nạn giao thông em liền lấy điện thoại ra. Tôi những tưởng em gọi cấp cứu, nhưng em chỉ đứng đó, thản nhiên quay lại hiện trường, mặc cho người bị nạn cuộn người nằm đó, đưa mắt cầu xin, rồi thoi thóp bên vũng máu loang dần.

Buổi chiều của tôi cũng như buổi sáng, chỉ khác việc nắng vàng hơn bao giờ hết. Vào những buổi chiều nắng vàng như mật ngọt ấy, đôi khi tôi cảm thấy mình thật cô độc. Dù tôi đang ngồi một mình ngắm dòng xe qua lại, hay ngồi lắng nghe tâm sự một người bạn, hoặc ở giữa đám đông huyên náo, tôi đều có cảm tưởng như mình đang ở trên một tinh cầu nhỏ, chỉ có mình tôi và khoảng không mênh mông. Những lúc ấy, tôi thường ngước đầu nhìn trời xanh, cố gắng thả mình lên những đám mây kẹo bông. Và đôi khi, em sẽ xuất hiện. Em gối đầu lên tôi, và tôi ngắm em. Em đưa tay lên, gió theo đó mà hiu hiu thổi. Gió vờn trên tóc tôi, gió mơn trớn trên da mặt. Gió trượt qua cằm, cùng lúc với khi ngón tay trỏ mát lạnh của em chạm vào cằm tôi.

"Tôi cô đơn, cậu cô đơn," - Em cười nhạt - "Ai cũng cô đơn."

Khi tôi tan trường cũng là khi ngày sắp tàn. Dòng người nườm nượp tràn ra từ mọi nẻo đường, không khí nặc mùi khói xe. Xe khắp mọi nơi. Kẹt xe, ngột ngạt, mệt mỏi. Ai cũng nôn nóng quay về nhà. Bầu trời như một mảng mosaic, nơi thì vàng như mỡ gà, nơi lại hồng như cánh sen, nơi đỏ chót, rực rỡ. Những gam màu ấm nóng ấy va vào nhau, hoà quyện lại, tuy hỗn loạn nhưng hài hoà.

Đôi lúc vào buổi chiều tà, tôi sẽ ngồi trên sân thượng, hoặc ngoài ban công mà ngẫm nghĩ. Đôi lúc em sẽ ngồi cũng tôi, và cả hai nói chuyện về đủ mọi thứ trên đời. Lúc này, tâm trạng em thường trở nên gắt gỏng hơn thường lệ. Gió sẽ hát, "vi vu vi vu", và mặt trời đỏ như máu cũng ra sức toả ra những tia sáng cuối cùng.

Tôi vẫn nhớ một cuộc trò chuyện nọ giữa tôi và em, khi tôi hỏi em về niềm vui. Em làu bàu: "Cậu hỏi câu nan giải thật đấy, chẳng phải tôi không biết trả lời, mà không biết phải nói sao cho cậu hiểu. Niềm vui đối với mỗi người là khác nhau, nhưng ai cũng thay đổi cả. Lúc nhỏ, được cho kẹo là thấy cả một bầu trời hạnh phúc, tiếc là lúc lớn lên người ta lại theo đuổi những thứ như tiền bạc và quyền lực. Cái người ta không biết, là những thứ đó khi đạt được rồi, thì niềm vui chúng mang lại không được lâu dài hay mãnh liệt như mong chờ, có khi kết quả họ nhận lại được chỉ là sự trống rỗng. Họ quên mất phải trau dồi đời sống nội tâm mà mải mê chạy theo đời sống vật chất. Chẳng phải tôi khinh thường tiền bạc, thiếu chúng con người chẳng sống nổi, nhưng đừng quên trau chuốt tâm hồn của chính mình, có thế thì mới có thể hạnh phúc." Tôi hỏi em, "Còn tôi, tôi khác xưa thế nào?", "Hồi nhỏ niềm vui của cậu đơn giản là nhảy qua 3 bậc thang" - em nghiêng đầu, vẻ suy nghĩ - "còn bây giờ là 8 tầng lầu, nhỉ?"

Chỉ biết, sau đó có một cái lặng người và một cái gật đầu khẽ.

Tối lẹ làng buông xuống sau tia nắng cuối cùng đã tắt. Lúc này Sài Gòn có gì đó rất kiêu sa và hoa lệ. Sao xuất hiện rất ít, vì bản thân em, Sài Gòn, đã là một vì sao rực rỡ. Đèn đường được bật sáng lên, như ánh đèn sân khấu sáng rực chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Em xuất hiện trong bộ váy đầm nhung kiêu kỳ, điểm xuyết những hạt cườm trắng.

Em bắt đầu múa, chân này tiếp chân kia, từng nhịp nhảy lên đáp xuống nhịp nhàng. Mỗi bước nhảy của em, lại thêm một quán nhậu sáng đèn. Mỗi lần em vung tay, một người đàn ông lại sa vào vòng tay của những cô gái làm tiền. Khách sạn, vũ trường mở cửa đón khách. Tiền đến trao đi đếm không xuể. Rượu, bia, ma túy được chuyền tay nhau. Càng ngày, điệu múa của em càng nhanh, như những nhịp đưa đẩy, như tốc độ tròng mắt đảo qua lại của kẻ nghiện ma túy, như cơn giận ngày càng tăng trong lòng kẻ rượu chè.

Và đột nhiên, em ngừng lại.

Con người đã được thoả mãn, cơn giận đã được giải toả bằng máu đổ và cơn mê của kẻ nghiện cũng chấm dứt. Đó là cách một buổi tối trôi qua. Lộng lẫy và sa đoạ, Sài Gòn về đêm.

Trời đã khuya. Từng cột đèn cúi đầu, khóc ra luồng ánh sáng buông xuống mặt đường nhoè sương, gió từng cơn thổi thốc vào mặt. Đường vắng tanh không một bóng người. Tôi thả mình xuống giường, thu mình vào trong chăn. Những đêm không ngủ được, tôi sẽ nằm bất động trên giường, nước mắt trào ra, đến hít thở cũng khó khăn, nhưng lồng ngực lại trống hoác và trống rỗng. Kiệt quệ và đau đớn không lý do, tôi cố vớt lại vài phản ứng hoá học tích cực để còn sống qua ngày dài lê thê tiếp theo. Những lúc ấy em sẽ ngồi cạnh tôi, ôm tôi vào lòng, khe khẽ an ủi tôi và ru tôi vào giấc ngủ. "Sẽ ổn thôi!" - em nói - "Cậu đã cố hết sức rồi!". Tôi sẽ thiếp đi trong tiếng hát của em trong màn đêm cô tịch, dù tim mình còn nặng trĩu.

Để rồi, ngày mai lại bắt đầu vòng lặp của tất cả.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top