4.1 Tên trộm tàng hình
Nắng hồng uể oải chảy xuống góc ngã tư bụi bặm. Bồ câu đu mình trên dây điện, mắt nhắm mắt mở rúc đầu vào cánh, nhìn xuống dòng người xô bồ vội vã. Dường như không ai nhìn thấy những đồ vật có giá trị lần lượt bay ra khỏi túi người đi đường, lơ lửng trong không khí, rồi thoắt cái liền biến mất. Nếu người ta chịu để ý, sẽ cảm nhận được những cái chạm từ hư không, sẽ thấy được một khoảng trống bất thường vừa đủ một dáng người giữa nơi đông đúc.
"Nhưng chẳng ai nhận ra đâu!" - Hắn nghĩ - "Ai cũng nôn nóng về nhà, nếu không nghỉ ngơi thì cũng là lo cho hết công việc, lo cho con cho cái. Họ cũng giàu rồi, ta chẳng lấy bao nhiêu từ họ."
Quả thật, mỗi khi lấy được một vật có giá trị quá lớn, hắn đều lặng lẽ để lại món đồ ấy trước đồn cảnh sát. Không ai nhận ra, không ai biết tại sao những vật như vậy lại đột ngột xuất hiện, và đó cũng là bí ẩn lớn nhất của đồn cảnh sát. Hắn cũng chẳng bao giờ nhắm tới những người có dáng vẻ nghèo khổ, dù trong thâm tâm hắn biết rằng không được đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.
Thoăn thoắt băng qua đám người, giờ đây trong túi áo khoác của hắn lại có thêm chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc, và cả một chiếc ví da cá sấu! Tự hào vì khả năng của mình như thế, nhưng hắn vẫn thấy lạnh gáy khi thấy có người la lên:
"Ai lấy mất đồ của tôi rồi, cái đồng hồ quả quýt tôi mua cho con gái tôi ấy!"
Nghe thấy thế, mọi người cuống quýt lục lại đồ của mình. Người thì mất ví, người thì mất chiếc nhẫn vàng, người thì mất cả sợi dây chuyền trên cổ. Thế là ngã tư ấy vốn đã lộn xộn, giờ lại hỗn loạn hẳn lên.
Trong khi mọi người điên cuồng tìm kiếm thủ phạm và đổ lỗi cho nhau, hắn đã nhanh nhẹn lủi đi mất.
Tại sao hắn có thể thực hiện mọi việc dễ dàng đến thế?
Vì, hắn là một cá nhân có năng lực tách biệt với con người.
"Tạ ơn Chúa, nếu không vì khả năng tàng hình thì ta đã chết từ lâu!" - Hắn lẩm nhẩm.
Vì hắn, là một người có khả năng vô hình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top