4.0 bề tôi vô hình

Bé tung tăng chạy trên đồng hoa cỏ dại, bật cười khanh khách, rồi buông mình rơi xuống nền cỏ, nhìn lên trời xanh. Lấy tay che đi những tia nắng nghịch ngợm chảy xuống khoé mắt, bé nhìn sang nó, miệng luôn hồi kể những chuyện kỳ lạ bé đã chứng kiến trong ngày:

"Hôm nay em thấy một con vật rất lạ! Nó có màu xám, nhỏ xíu hà, tai tròn tròn, miệng dài như vậy nè!"- bé giơ một gang ngón tay- "Nhìn dễ thương lắm á!"

Nó dở mếu dở cười, có tiểu thư nào lại nói một con chuột dễ thương chứ!

Bé là một tiểu thư, gia đình bé mang danh là quý tộc, nhưng ba mẹ bé bận quá, nên hầu như lúc nào cũng giao bé cho nó trông. Và nó, bằng khả năng đặc biệt của mình, luôn tìm thấy nhiều cách khiến cô tiểu thư vui vẻ mà quên đi sự lạnh nhạt của gia đình. Từ khi nào, nó đã xem tiểu thư như em gái ruột.

Gió hiu hiu xoa hồng trên gò má hai đứa trẻ.

"Suỵt!"- nó bảo- "Tôi có một món quà cho tiểu thư đây!"

Nói rồi, nó vụt biến mất. Không phải vì nó quá nhanh - nó vẫn đứng yên đó chứ! - mà nó vẫn luôn có khả năng tàng hình. Không ai biết, trừ tiểu thư.

Bé lại bật cười giòn giã.

Đằng xa xa, có một chú bướm đang bay rập rờn trên cánh đồng đầy nắng và gió. Nó lặng lẽ tiến sát lại chú bướm, và chẳng khó khăn gì, con bướm đã bị túm lấy cánh, chẳng bay đi được nữa.

"Tặng tiểu thư quà sinh nhật nè!" - nó bỏ chú bướm vào một chiếc hộp nhỏ trong suốt bằng pha lê, đoạn đưa chiếc hộp ấy cho tiểu thư.

Bé long lanh ánh mắt, giơ hai tay nhận lấy hộp quà, miệng rối rít cảm ơn. Rồi, suốt buổi chiều ở toà lâu đài hôm đó, bé cứ ở lì trong phòng chơi với chú bướm.

"Miễn sao tiểu thư vui là tôi hạnh phúc"- nó lẩm bẩm, trong lúc bị quản gia trách phạt việc đưa bé ra ngoài lâu đài- "Miễn sao tiểu thư vui, tôi bằng lòng làm tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top