Vương Nhĩ x Bạch Hâm


Một buổi chiều âm u, biên cương nổi bão.

Bạch Hâm đứng cạnh con đường nhỏ, tay trái cầm quyển sách, tay còn lại cầm dù. Gió mạnh lướt qua, trang sách thỉnh thoảng vang lên âm thanh thô ráp. Nước mưa xối xuống, men theo tán dù tan vào nền cỏ dưới chân.

'Lộp cộp'

'Lộp cộp'

Tiếng vó ngựa từ xa truyền đến, y nhướng mày nhìn đoàn binh rầm rập chạy qua.

Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Vương Nhĩ mặc kim giáp ngồi trên yên ngựa, mưa bão lướt qua chẳng những không làm phai đi khí thế vốn có mà còn làm nổi bật sự sắc bén của hắn.

Bạch Hâm vận bạch y, trong màn nước dày đặc dung nhan như được sương mù che phủ, đôi ngươi đen láy như hắc thạch không gợn sóng ngẩng lên nhìn theo Vương Nhĩ.

Y nhìn hắn, hắn nhìn y, ánh mắt hai người chạm nhau chỉ trong khoảnh khắc.

'Lộp cộp'

'Lộp cộp'

Vương Nhĩ mang quân nhanh chóng ly khai để lại bụi cỏ bị ngựa giẫm qua ngã rạp xuống bùn, nước xối xuống nhìn chẳng ra hình dáng.

Bạch Hâm lấy tay xoa xoa mặt mình, xong lại cúi đầu kéo kéo vạt áo. Cả người nam nhân giờ đây bị đất lấm bẩn, dung nhan như bức họa bị vẩy mực, chật vật không sao tả xiết. 

Y nhíu mày.

"Chậc, bẩn rồi."


Lần thứ hai bọn họ gặp nhau, chính là trên chiến trường.

Đao kiếm giơ cao, mùi huyết tanh nồng. Bạch Hâm đứng đó, vẫn là bộ bạch y không nhiễm hồng trần, giữa tiếng vó ngựa cùng giáp bạc sáng loáng có loại cảm giác nổi bật khó miêu tả.

Mà xung quanh mọi người giống như không thấy y vậy. Xác người đổ xuống, huyết hoa bắn lên, nở rộ trên tà áo trắng thuần phá lệ bắt mắt.

Vương Nhĩ nhìn y.

Bạch Hâm cảm nhận được có người đang nhìn mình cũng chuyển ánh mắt sang.

Vẫn là một người trên ngựa một người dưới đất, vẫn là cái nhìn thoáng qua.

'Phập'

Mũi đao xuyên qua giáp bạc cắm vào lưng hắn. Vương Nhĩ giơ kiếm, một nhát chém bay người phía sau.

Bạch Hâm nhìn vạt áo của mình, nhíu mày.

"Lại bẩn rồi."

Y lật quyển sách trên tay, lẩm nhẩm vài câu rồi xoay người rời đi.

Đến khi Vương Nhĩ nhìn lại, người đã biến đâu mất, giống như nam nhân ban nãy chỉ là ảo giác của hắn.


Lần thứ ba gặp nhau, chính là trong doanh trại.

Khi đó Vương Nhĩ từ ngoài lều trướng bước vào, đập vào mắt đầu tiên là thân ảnh của người nọ.

Bạch Hâm như cũ vận bạch y, đôi mắt như hắc thạch trong veo nhìn hắn không chớp lấy một cái.

Vương Nhĩ hỏi. "Ngươi là ai?"

Y trả lời. "Ta là quân kĩ*."

(*Quân kĩ: Theo những tài liệu lịch sử, khi hành quân, Vũ Đế mang theo phụ nữ với mục đích duy nhất là mua vui cho quân lính. Nói đơn giản là gái mại dâm trong quân đội.)

Vương Nhĩ trầm mặc.

Hắn lại hỏi. "Ngươi biết quân kỹ là gì không?"

Bạch Hâm chớp chớp mắt. "Là người đưa ra kế sách giúp tướng quân thắng trận."

Vương Nhĩ: "...Đó là quân sư."

Bạch Hâm: "À, thế quân kỹ là gì? Ta thấy từ này rất hay."

Vương Nhĩ sau đó tận tâm giải thích cho y hiểu. 

Mà Bạch Hâm nghe xong, mặt lập tức đỏ bừng.

Vương Nhĩ lại làm như không thấy, hắn phất tay ngồi xuống. "Ngươi nói ngươi là quân sư?"

Bạch Hâm ngẩng đầu, vẻ lúng túng rất nhanh được thay bằng khuôn mặt được thổi bừng nhiệt huyết. "Đúng vậy, ta chính là quân sư của ngươi. Có trách nhiệm giúp ngươi bày ra mưu kế, mang lại chiến thắng huy hoàng cho Kim Lăng quốc."

Vương Nhĩ trầm mặc.

"Chúng ta là Tử Minh quốc."

"A khụ, ta nhầm. Là mang lại chiến thắng huy hoàng cho Tử Minh quốc."

Vương Nhĩ: "..." cái quân sư này thực sự có thể dùng sao?

...

Rất lâu sau đó, vào một đêm, bản doanh của bọn họ bị Kim Lăng quốc phục kích.

Máu lửa hòa vào nhau, nóng bỏng điên cuồng.

Vương Nhĩ bảo hộ Bạch Hâm, vô số mũi kiếm đỏ rực hướng hắn mà đâm tới, huyết hoa bừng nở từng đóa từng đóa vô cùng bắt mắt, người trong lòng hắn lại không mảy may bị vây nhiễm.

"Vương đại tướng quân tài hoa tài giỏi, năm ba mươi ba tuổi bị quân địch tập kích, chết trên chiến trường. Ngươi nói cái này có hợp lý không?"

Giữa âm thanh đao kiếm va chạm, giọng của Bạch Hâm như bị hòa tan trong màn hỗn loạn.

Vương Nhĩ nhíu mày. "Ngươi vừa nói gì?"

Bạch Hâm mỉm cười, vẫy vẫy tay áo trắng thuần bị máu tươi nhuộm đỏ của mình. "Ta nói, ngươi sắp chết rồi."

Lời này vừa dứt, sau lưng Vương Nhĩ lập tức truyền đến cảm giác đau đớn khó tả.

Mũi kiếm xuyên qua người hắn, vừa vặn chạm đến tầng vải trước ngực Bạch Hâm.

Tách.

Tách.

Máu tươi nhỏ xuống.

Vương Nhĩ ngã xuống.

Bạch Hâm ôm hắn vào lòng.

"Canh bốn, tháng sáu ngày mười ba, Tử Hoàng năm thứ hai. Vương đại tướng quân Vương Nhĩ bị quân địch phục kích, bị phó tướng quân Lam Khanh phản bội, một đao giết chết." Y nâng mắt, nhìn người khoác giáp bạc tràn ngập sát khí trước mặt, chậm rãi câu lên nụ cười.

Bạch Hâm như cũ vận bạch y, từ thân tỏa ra hơi thở ôn hòa, tựa như trích tiên đọa lạc. Y đứng giữa chiến trường máu tanh lại chẳng lây nhiễm chút xíu hồng trần. 

Y mở miệng, không nhanh không chậm nói."Vương Nhĩ đã chết rồi, sao ngươi vẫn chưa chết?"

Lam Khanh còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, trước mắt hắn đã tối sầm, sau đó ý thức bị màn đêm nuốt chửng.


Sáng hôm sau, người ta phát hiện đại bản doanh của Tử Minh quốc ở phía Bắc bị lấp đầy bởi xác người, bất kể là quân Kim Lăng hay quân Tử Minh đều không một ai sống sót.


Vương Nhĩ khi có lại ý thức nhận ra nơi mình đang đứng không phải là đại bản doanh hay phòng chữa trị mà là một thảm hoa bỉ ngạn đỏ rực. Thương thế trên người hắn bay đi đâu mất, toàn thân lành lặn, giống như vừa được tái sinh vậy.

Biển mạn châu sa hoa đột nhiên lay động, Vương Nhĩ xoay người, bất ngờ nhìn thấy Bạch Hâm đang từng bước chậm rãi tiến về phía này. Trên người y vẫn là bạch y sạch sẽ, tay cầm sách mỏng, đôi mắt như hắc thạch thản nhiên phản chiếu hình ảnh của hắn.

"Đây là...?" Vương Nhĩ nhìn xuống từng đóa bỉ ngạn dưới chân, kỳ quái hỏi.

Nơi này hoàn toàn xa lạ, hắn chưa thấy bao giờ. Dưới đất đầy hoa, trên trời bị bao trùm bởi màn đêm vô tận, xa xa thì có con sông đen nhánh cùng cái cầu nhỏ bắc ngang...

Suy nghĩ của Vương Nhĩ đột nhiên dừng lại.

Khung cảnh này, có chút giống...

"Đúng như ngươi nghĩ, đây là đường Hoàng Tuyền. Ngươi đã chết rồi." Bạch Hâm nhàm chán lật lật sách.

Vương Nhĩ im lặng.

Hắn đã chết nên mới đến hoàng tuyền, điều này là đúng nhưng mà... Bạch Hâm sao lại ở đây?

Không lẽ y cũng toi mạng?

Nghĩ đến đây, Vương Nhĩ cảm giác tim mình run lên.

Một hồi lâu hắn mới khó khăn mở miệng. "Ngươi..."

"Ta là Chưởng Sanh Tử Bộ phán Quan, không thể chết."

"À..." Vương Nhĩ thở dài. Y vẫn chưa chết...

Bạch Hâm: "...Cái vẻ mặt thất vọng đó là sao? Ngươi muốn ta chết lắm à?"

Vương Nhĩ mặt không đổi nói. "Không, ngươi nhìn nhầm rồi. Thất vọng gì chứ, ta đây là đang an tâm. A, hảo an tâm." xong hắn còn khoa trương lấy tay áp lên ngực mình.

Bạch Hâm một bên lườm hắn, một bên lật lật sổ sinh tử.

"Ta đến đây để nói với ngươi một việc..." y cụp mắt, khi ngẩng lên đã trở về nguyên vẹn đôi hắc thạch trong vắt.

Vương Nhĩ thấy vẻ mặt này của Bạch Hâm cũng bày ra ra vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe.

Bạch Hâm mân mê gáy sách mỏng, đôi môi phớt hồng như cánh hoa chậm rãi rung động. Y chuyển trang sách về phía hắn. "Ngươi đã làm bẩn của ta hơn mười bộ y phục rồi, ta tính chẵn cho ngươi là hai mươi bộ vậy. Mỗi bộ trong đây đều làm tơ lụa thượng hạng mất hết một kỳ tiền lương, ta đặc biệt yêu thích. Ta còn dùng kỳ nghỉ của mình giúp ngươi tư vấn, hiến ra kế sách, sau khi ngươi chết còn dẹp yên đám quân Kim Lăng ồn ào. Tóm lại, mau bồi thường cùng với trả công cho ta. Hiện tại có bao nhiêu tiền giao hết ra đây."

"..."

Vương Nhĩ nhìn trang sách ố vàng y đưa cho mình ghi chi tiết từng khoảng dịch vụ, cuối cùng còn có ưu đãi giảm giá, kinh hoảng nói. "...Ngươi dùng sổ sinh tử ghi mấy cái này?!"

Bạch Hâm trừng mắt. "Sổ sinh tử cái đầu ngươi, đây là sổ nợ cá nhân. Không cần tiền công, tiền bồi thường cũng được, mau ói ra đây."

"Ta chết rồi không có mang theo ngân lượng, hay là ta lấy thân trả cho ngươi?"

Bạch Hâm nghe vậy đột nhiên im lặng. Y nhìn hắn, môi mím lại, hai gò má hơi phiếm hồng. Dáng vẻ hùng hài tử lập tức được thay bằng tức phụ e thẹn vừa mới về nhà chồng.

Y ném quyển sổ xuống, tiến lên, xắn tay áo.

"Đừng có giỡn với ta. Ta nói cho ngươi biết, ngày nào ngươi không bồi thường hai mươi bộ y phục cho ta ta sẽ theo ám ngươi đến từng kiếp một. Không cần không cần, nếu ngươi không đưa tiền cho ta ta liền không cho lên cầu Nại Hà, cũng không cho ngươi đầu thai."

Mạnh Bà ngồi bên cầu múc ra thêm một bát canh, nhìn Bạch Hâm dung nhan như ngọc hùng hổ đánh đuổi hồn ma nhỏ chạy khắp Hoàng Tuyền lặng lẽ cảm thán.

Tuổi trẻ thật là tràn đầy năng lượng. 


---

Tác giả nội dung: Gái không có não nhưng lại có bồ & Hải Âu bay bay bay~ 

Thể loại: cổ đại, huyền huyễn, đam mỹ, hài hước, BE :>>,...

Khả năng viết thành truyện dài: 35%

Lảm nhảm: 

Đây tất nhiên chỉ là một cái cốt truyện sơ bộ mà ta cùng con bạn suy nghĩ ra thôi, logic giọng văn gì đó vẫn chưa được chau chuốt. Mọi người đừng cố bắt bẻ, ta cũng cảm thấy mình không nên thử vào mảng thuần cổ đại hay cổ đại, chỉ có 1700 từ mà ta đã gặng đến hai ngày orz thật mệt mỏi orz. 

Lúc con bạn của ta nói khung cảnh thụ cầm dù đứng dưới màn mưa, công cưỡi ngựa chạy qua ta liền suy nghĩ: đcm, kiểu vậy bùn bắn lên dơ vcl. Cho nên mới ra một màn thụ đuổi theo công đòi tiền bồi thường (/w\) ta thật chẳng có suy nghĩ lãng mạn gì cả thật ngại quá (/w\)

Nếu ai thắc mắc con bạn của ta ở đâu thì ta ôn nhu nói cho nghe, hôm nọ hình như ta nghịch bay nick watt nó rồi thì phải. Suỵt suỵt, đừng rêu rao lung tung, hình như nó vẫn chưa biết :p

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top