Khúc hát thứ hai
Căn nhà tràn ngập không khí ảm đạm, người ra kẻ vào không ngớt, những tiếng bàn tán xì xào bên ngoài. Một người đàn ông đứng tuổi bước ra từ chiếc Rolls-Royce Phantom, ăn mặc sang trọng, ông từng bước chậm rãi vào trong ngôi nhà. Thấy ông, hai đứa trẻ cúi đầu chào, người anh trai cất lời :
- Chúng cháu chào bác Quang .
Ông bác gật gù đầu tỏ vẻ hài lòng, nói :
- Khôi đấy à? Cả con bé Mi nữa, lâu rồi chẳng gặp, Khôi 17, Mi 15 rồi nhỉ? Không biết hai đứa còn nhớ bác không ?
Người anh trai đáp lại :
- Nhớ chứ ạ, lúc nhỏ bác hay qua chơi với chúng cháu mà.
Ông bác khoái chí gật đầu :
- Tốt tốt, thằng này được ! Con Mi thì vẫn chẳng thay đổi nhỉ ? Vẫn ít nói như ngày xưa .
Rồi ông ta quay sang nhìn vào phòng tang, nơi chiếc quan tài lớn được đặt ở đấy, ông ta tỏ vẻ đau lòng :
- Hoàng nó sống chẳng được thọ, đáng tiếc, lần trước còn nghe nó xây cái dự án gì lớn lắm, thế mà giờ đã về với trời .
Rồi ông ta lại quay sang nhìn hai đứa trẻ :
- Bác nghe bảo là bố chúng mày mất vì bệnh tim à ?
Người anh gật đầu, trả lời :
- Dạ, phải .
Ông ta tỏ vẻ thương xót :
- Thôi chúng mày đừng đau buồn quá .
Người anh chẳng nói gì, chỉ cúi đầu. Ông ta bước vào phòng tang, lầm bầm thêm mấy câu :
- Mẹ chúng nó thì chẳng biết ở đâu đây .
Chiều, khi tiếng tụng kinh đã ngớt, hai đứa trẻ bước vào phòng nghỉ ngơi, để những người lớn bên ngoài, mà chủ yếu là họ hàng, tám chuyện và bàn về các dự án. Cánh cửa phòng đóng lại, cô em gái nói khẽ :
- Đám người ghê tởm .
Người anh trai đã nghe thấy, nhưng anh chẳng nói gì, anh mở hộp nhỏ ra, trong đó có hai chiếc bánh mì, anh đưa cho em mình một chiếc, nói :
- Mi ăn chút đi, cho lại sức, hôm nay rất mệt đấy .
Cô em lắc đầu, đáp :
- Tôi không đói, anh ăn đi. Tôi ăn vào sợ nôn ra mất.
Thế là anh trai cất lại chiếc bánh mì vào hộp, đặt bên cạnh cô em gái. Cô em lại nói :
- Ông già Quang ấy, một lão già đáng khinh, tôi còn chẳng nhìn thấy mặt lão từ năm tôi 10 tuổi cơ mà. Cái dự án ông ta nói, bố đã làm xong từ đời nào rồi. Bao nhiêu lâu chẳng thấy mặt, ông ta chẳng thay đổi chút nào, về chuyến này tôi nghĩ chắc ông ta lại hỏi thăm tài sản của bố đây. Haha, tôi chưa bao giờ quên ngày xưa ông ta tặng tôi chút bánh kẹo, từ đấy mỗi lần tới chơi lại bắt tôi chiều chuộng con lão, thằng nhóc láo toét dám ném món đồ tôi thích vào sọt rác. Tôi hận lão, tôi chưa bao giờ ngừng ghét lão. Lão đáng khinh càng đáng khinh hơn.
Người anh vẫn giữ im lặng. Bầu không khí ngột ngạt bao trùm căn phòng.
Luật sư bước chậm rãi vào phòng khách, trước sự chờ đợi căng thẳng của khá nhiều người, viên luật sư ngồi xuống lôi ra một xấp tài liệu, ông cầm tờ giấy lên và cất giọng :
- Phần tài sản sẽ do hai đứa con của ông Nguyễn Khải Hoàng kế thừa, tức Nguyễn Minh Khôi và Nguyễn Diệp An My. Con trai lớn sở hữu 3/10 tổng tài sản, con gái nhỏ sở hữu 3/10 tổng tài sản, 4 phần còn lại 2/4 được đưa vào từ thiện, 2 phần cuối được gửi cho họ hàng. Thông tin trên được dựa theo di chúc viết tay và máy ghi âm đi kèm.
Nghe xong lời của luật sư, vẻ mặt khó chịu không giấu nổi của họ hàng bộc lộ rõ, ông bác Quang vẫn chưa có biểu hiện gì, ông chỉ nới lỏng cà vạt trên áo ra.
Khi luật sư xong việc và ra về. Người quen xúm lại hai đứa trẻ rồi nói về chuyện cũ, ông bác Quang tới gần, vỗ vai hai đứa và bảo :
- Chúng mày đều chưa 18, để hai đứa bơ vơ vậy thì khổ, hai về nhà bác, bác chăm lo cho .
Người anh trai cúi đầu, nói khẽ :
- Dạ thưa bác, cảm ơn bác có lòng tốt nghĩ đến chúng nhưng cháu cũng sắp 18 rồi, cháu cũng biết tự lo cho bản thân và chăm sóc em gái, ơn của bác lớn cháu không dám nhận. Vả lại, cháu cũng không muốn em gái phải "ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng."
Mặt bác già chuyển sắc, mặt ông đỏ tía, tím tái, bác già giận sôi cả máu, chỉ kịp la :"Mày..." rồi đi thẳng ra ngoài, lên xe phóng về. Khuôn mặt cô em gái giãn cả ra, cô bé cười thầm nhìn anh mình. Bên họ hàng thấy vậy, không ít kẻ bàn tán xầm xì, rồi cũng bỏ về. Khi tất cả đã về hết, cô bé ôm anh trai mình, thì thầm vào tai anh :
- Anh ra dáng anh trai hơn rồi đấy.
Cô bé lướt ngón tay trên khuôn mặt anh, nở một nụ cười, nói khẽ với anh :
- Mi yêu anh lắm anh có biết không ?
Người anh nắm lấy tay cô bé, hôn lên bàn tay bé nhỏ :
- Anh biết mà .
Cô bé hỏi anh :
- Anh có yêu Mi không ?
Anh đáp :
- Anh có yêu Mi .
Cô bé lại hỏi :
- Anh có yêu Mi nhiều không ?
Anh lại đáp :
- Anh yêu Mi rất nhiều .
Cô bé tiếp tục hỏi :
- Anh sẽ yêu Mi mãi mãi chứ ?
Anh tiếp tục đáp :
- Anh yêu Mi mãi mãi. Cho đến ngày anh chết .
Cô bé cười lớn, bấu chặt tay mình vào tay anh :
- Tốt nhất thì anh đừng nói dối .
#hayuki_ngauhung
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top