"Present" - Thực tại hay một món quà?

"Yesterday... Love was such an easy game to play..."
Hôm nay, tôi ngồi đây - trên "con đường tình yêu", bật bản nhạc yêu thích của thần tượng The Beatles lên và nghe với một tâm thái bơ phờ, không cảm xúc. Ngắm nhìn mọi thứ, mọi khoảnh khắc của cuộc đời trôi quanh mình hệt như những chiếc nan hoa quay tròn của một đôi sinh viên nào đấy đang nhanh lướt qua.
Tôi nhớ những lúc tôi đứng lặng im bên cửa sổ hành lang dõi nhìn theo từng bước chân nhỏ nhắn của cô bé ấy. Trông em vẫn xinh y như một thiên thần được sinh ra từ cánh hoa mai buổi sớm vĩnh hằng vậy. Vậy mà trong tôi khẽ nhói lên cho dù không rõ ràng.

Nhạc chuyển sang "Aitai" của Se7en.
Chúng tôi vừa nói lời chia tay vào một ngày đẹp trời. Có vẻ cũng không có gì cảm thấy thật buồn lắm, vì có lẽ tôi đã quen rồi. Chỉ khổ nỗi là tôi vừa sáng tác cho em một bài ca nghe ngây ngô như chính con người tôi trong mối tình này nhưng lại chưa có lấy bất cứ một điều kiện hay cơ hội nào để hát cho em.
Sở thích và những thú vui duy nhất của tôi từ trước đến giờ chắc vẫn chỉ là viết lên những dòng ca, những dòng ngôn ngữ thô thiển, biến thể một cái gì đó và tham gia các hoạt động ngoại khoá. Chúng làm tôi vui; hơn nữa chúng cũng là những thứ gì đó như một chất gây nghiện mà tôi khó lòng dứt ra được. Vì thực sự khi tìm ra được những thói quen mới cũng không có gì khó, tôi cũng chả biết tại sao nữa. Có lẽ do một kẻ tự tách biệt mình với mọi người dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ, khiến bản thân tôi dần trở nên cô đơn và đắm chìm vào những việc mà người khác thích nhưng ko đủ điều kiện để làm?

...
Ba mối tình trong đúng một học kì. Bạn nghe không nhầm đâu, và tôi còn biết chắc bạn nghĩ gì về tôi. Một thằng lăng nhăng linh tinh tán gái như "thần" và "thả thính" cấp độ "thánh bậc nhất của trường này".

Nhưng thực sự phần nào cũng đúng, nên tôi sẽ không tìm cách thanh minh.

Tôi luôn cố tình nhảy vào và tìm cách dụ các bạn nữ rơi vô một đống mê cung tình cảm mà tôi ảo tưởng ra, nhưng điều lạ là chính tôi lại mới là một thằng ngốc khi tự sa chân vào chính cái lưới do mình đã giăng. Để rồi có những lúc tôi lại là người cảm thấy đau và nản nhất...

...
Cô gái đó giờ đang nghĩ gì?...

Cái giá của hạnh phúc là sự ràng buộc. Cái giá của tự do là nỗi đơn côi. Chỉ tiếc con người quả thật kì lạ thay - lúc cô đơn lại thèm ràng buộc, lúc hạnh phúc thì lại muốn được tự do.
Từ khi gặp được những biến cố cuộc đời và nếm trải từng cảm giác của đời, tôi càng thêm hiểu ra được tình cảm quả thực khó khăn đến mức nào. Tình yêu là bản năng, nhưng đúng hay sai là do chúng ta và do mọi người nghĩ như thế nào. Tình yêu không đến dễ, và cũng không giữ dễ. Để có được niềm tin vào tình yêu thực sự, còn phải suy xét đến tương lai nữa. Và có lẽ có nhiều lần tôi lại quên mất điều này nên tôi thực sự đã điên lên khi mà không thể hiểu tôi mình đã làm sai những cái gì và luôn ước rằng mình có thể quay trở lại mà sửa chúng.
Nhưng mà...
...
Đúng lúc này, máy tôi bắt đầu phát một tràng những "Obladi Oblada" của Beatles, "Clock Strikes" của ONE OK ROCK hay "Những chuyến đi dài" của Bức Tường,... Toàn những bài hát hay và triết lý. Đúng với mạch suy nghĩ của tôi như nó đang hiểu tôi... Không, như chính tôi và cái máy phát nhạc chính là một vậy.
...
Thiết nghĩ nên chả có gì cũng đúng.

Vì đây mới là cấp 3, có thể là lúc mọi thứ được bộc lộ rõ nhất và thuần khiết, trong sáng nhất của đời ta; nhưng có lẽ hầu như không có một thứ gì, kể cả tình cảm của chúng ta dành cho ai đó - là mãi mãi lâu bền theo thời gian.

Có người dành cả đời mình chỉ để tìm kiếm một tình yêu đích thực. Có người chỉ mới quen vài ba câu đã vội vã yêu nhau. Tình yêu vốn dĩ là một thức tình cảm kì lạ của con người, vừa lung linh vừa khó đoán. Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể trả lời được vì sao mình yêu người này nhưng lại từ chối người khác.

Cấp 3 mà, đâu phải câu chuyện nào cũng nghiêm túc đến thế?

Xét cho cùng đây mới chỉ là ngưỡng cửa của nửa đời con người trước khi kịp trưởng thành hơn và sẵn dàng bước ra đối mặt với một xã hội đầy cam go hơn mà thôi. Không việc gì phải tiếc nuối, không việc gì phải tự dày vò bản thân rồi lại đắm chìm trong những rối bời do chính ta mường tượng.

Hãy cứ tận hưởng và sống hết mình. Vì quá khứ giờ chỉ là những kỉ niệm còn tương lai sẽ tạo cho bạn những động lực để tạo ra hy vọng mới. Vì chúng ta chính lại là người cho chúng ta hy vọng.

...
...
"Hiện tại" trong tiếng Anh là "Present". Có phải là một sự trùng hợp khi mà "Món quà" trong tiếng Anh cũng là "Present" hay là đều do người xưa cả rồi?
Đúng. Hiện tại chính là một món quà bất ngờ dành cho chúng ta. Và trong những món quà đó cũng có tình yêu. Tình yêu như một trái chín mọng trên cành cao - khi đủ độ, ta ăn nó ngon ngọt làm sao, nhưng khi chưa đủ thì tại sao lại có thể chua đắng như vậy? Từ khoá còn phải là nhẫn nại.
Quà là để nhận và để yêu thương, tận hưởng nó. Quà là để vui và hạnh phúc. Vì vậy không có gì phải lo lắng hay suy nghĩ nhiều đến mức bạc cả tóc cả. Duyên do trời định, phận do người tạo nhưng hạnh phúc là do mình tự nắm bắt.

Tình yêu cũng giống như đôi giày vậy. Chiếc đẹp không chắc đã đi vừa. Chiếc vừa thì chưa chắc đã đẹp nhất. Hãy chọn cho mình đôi vừa chân và hợp với bạn. Chứ đừng chọn đôi đẹp nhất mà không vừa chân. Vì... chân bạn sẽ đau và không thoải mái. Yêu hoàn hảo một người chứ đừng tìm một người hoàn hảo để yêu.

Đây có lẽ chắc cũng là điều tôi cần phải khuyên cả thằng bạn của tôi ở bầu trời khác nữa. Có thể không giúp được gì nhiều, nhưng ít ra nó sẽ hiểu được những gì tôi nói. Và tình bạn của chúng tôi mới là thứ đáng trân trọng nhất. Vì cuộc sống sẽ ngừng lại khi bạn thôi mơ ước. Hy vọng sẽ kết thúc khi bạn mất niềm tin. Tình yêu sẽ không còn khi bạn không vun đắp. Tình bạn sẽ ra đi khi bạn ngừng chia sẻ.Cấp 3 thực sự có quá nhiều thứ để ấp ủ, để giữ đến mức mình không thể biết nên bắt đầu từ đâu...Đứng dậy, tôi ưỡn người hắt ra một tiếng thở nhẹ hoà với không gian và ngắm nhìn lại bầu trời xanh lần nữa.Mùa xuân mang đến bình yên cho cảnh vật khiến chúng thân thương và nhẹ lòng, nhưng cũng có cảm giác mơi mới như là một tình yêu của ai đó đâu đây hay trong tôi đang chớm nở.Đây có lẽ chính là thời gian để chúng ta cùng toả nắng trên bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top