Những lời chưa nói...


Hôm đấy, tôi vẫn đi học, vẫn vui chơi với bạn bè, và vẫn cười tươi với những câu đùa nhảm nhí của bọn bạn tôi. Đến tiết 4, cô bảo nghỉ nên sẽ phải học thêm bù cho buổi nghỉ sắp tới. Tôi cùng các bạn ở lại lớp học thêm rộn rã rôm rả cho đến 12h...

Tôi về nhà ông bà ngoại, ăn cơm, và đi nghỉ. Đúng lúc vừa đặt đầu nằm lên gối, bố tôi gọi điện về.

Ông nội tôi đã mất, lúc 12h.

...

Cái cảm giác lúc đầu mà tôi có thể cảm thấy được chính như chưa từng nghe thấy gì cả, giống như chỉ là một câu nói trong một giấc mơ xa vời nào đấy mà tôi sẽ cố không bao giờ nhớ tới.

Nhưng... tôi bắt đầu nhớ lại những từ cuối cùng của cuộc nói chuyện điện thoại. Tôi bàng hoàng. Những phút hồi tưởng đến bên tôi...

Tôi đạp xe đến nhà ông bà nội để nhìn mặt ông nội tôi lần cuối. Lúc giữa đường, xe hỏng xích. Tôi đỗ lại, sửa xe và mặt thì cứ cố tỏ ra bình thường. Chả ích gì.

Tôi tức giận đạp đổ xe. Kêu gào. Ngồi bệt xuống đường và đưa tay quẹt nước mắt.

Rồi tôi bình tĩnh lại. Sửa xe. Lại đạp.

Những chiếc nan hoa lại bắt đầu quay...

...

Tôi nhìn ông lần cuối. Trông ông tôi vẫn như vậy. Tươi cười. Đôn hậu.

Không cảm xúc.

Tôi nắm chặt bàn tay, cắn môi như thể muốn đợi chờ một cái gì đó rõ rất viển vông, như chờ đợi một tia sáng hi vọng loé lên trong một màn đêm bao phủ chỉ còn vô vọng...

Kỉ niệm...

Nhớ những ngày ông đưa tôi đi chơi công viên hồi còn bé.

Nhớ những buổi đi bơi, ông cõng cháu bơi.

Nhớ những buổi đi dạo phố.

Nhớ những trò chơi chơi cùng ông dạo đó.

Nhớ những món đồ ông dành tiền mua tặng cháu.

Nhớ những buổi nói chuyện tâm sự...

Nhớ những ngày với ông...

...

Tôi òa khóc.

Những giọt nước mắt như muốn trào ra từ lâu nay cứ thế tuôn. Tôi nhìn ông.

Tôi chỉ muốn trở thành thằng bé ngây thơ dạo nọ để được nhảy vào ôm ông.

Tôi muốn rằng đây chỉ là một giấc mơ.

1 giấc mơ thôi...

...

Con muốn cảm ơn ông về những kỉ niệm đẹp khó quên giữa cả 2 ông cháu mà ông đã đem lại.

Tạm biệt ông. Yêu ông.

Gôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top