Chỉ là tạm biệt thôi mà...

"Có một vì sao rực sáng đâu kia, trên bầu trời?" - Phạm Minh Long, K49 A3.


Tớ vẫn theo đuổi những giấc mơ ấy - những giấc mơ cao vời vợi và đang rực sáng ấy, như đã nói với cậu trước đó.
Vậy là năm nay sẽ trở nên thật là bận rộn nhỉ. Tớ và cậu lại phải cắm mặt sâu trong đống bài tập, đề thi đề luyện và sẽ không còn đủ thời gian để có thể nhìn thấy nhau hay dành những phút rảnh rỗi để tán gẫu với nhau được nữa. Đó cũng vì tớ và cậu - ai cũng đều bắt đầu phải biết lo lắng đến sau này. Lo sợ những thử thách, gian khó sẽ đến mà không hề đợi chờ.
Mùa hè sắp đến. Chỉ cần nhìn bầu trời đầy nắng toả ló trên những vầng mây, cảm nhận được những cơn gió khẽ cù nhẹ vào da và nhìn cánh hoa phượng là tớ đã có thể nhận ra.


"...Có người gọi mùa hè là mùa của những đoạn đường thanh xuân. Có lẽ vì là thanh xuân, nên nó mới tươi sáng, chói chang, trong trẻo và đầy nuối tiếc. Qua thanh xuân, ta phải lớn. Không còn bên nhau nữa. Không còn là ta của ngày hôm qua. Mãi mãi lạc mất nhau giữa ánh nắng mùa hạ..." - Phan Hoàng Yến, K48 Văn.


Nhưng dù như thế nào đi nữa, nơi này cũng sẽ không hề thay đổi trong tâm trí chúng ta, hay cũng như tình cảm của chúng ta dành cho nhau, bạn bè và thầy cô phải không?


"Nothing's gonna change my world." - John Lennon, "Across The Universe".


Chúng ta đã từng trêu đùa nhau. Đánh nhau cũng có, bùng học cũng có. Chúng ta nói nhảm về những thứ chả giúp ích gì. Cùng nói xấu người khác, cùng nêu ra những những ước mơ. Hay là lại nói linh tinh cho nhau nghe những thứ tình cảm non nớt mà chúng ta cảm nhận được để rồi lại rêu rao khắp nơi khiến tớ ngại gần chết.
Khóc có mếu có. Cười có xàm có. Tình cảm chớm nở như những nụ hồng cũng có.
Cái ngày chúng ta cùng bị réo lên bục giảng, bị kiểm điểm hay cùng làm mấy cái trò dở người không chịu được cũng đã xảy ra...
Chắc cậu cũng nghĩ như tớ phải không? Về việc những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc bên bạn bè như này sẽ không bao giờ kết thúc...
Nhưng sự thật không phải thế.
Ba năm dưới mái trường Chuyên Sư Phạm này - không phải ít mà cũng chả phải nhiều. Nhưng thời gian vụt trôi cùng những trò nghịch ngợm của những cô cậu thiếu niên và trước khi nhận ra, chúng ta đã lớn lên quá nhanh và trưởng thành thành những chàng trai, thiếu nữ. Và bên cạnh đó những ước mơ trong chúng ta dần lớn hơn, những cái tôi cần được thể hiện rõ hơn. Mặc dù biết rằng bước chân ta nhỏ bé từng nào trên con đường đời này.
Thế là chúng ta đã sẵn sàng cho những ngả đường riêng. Không đắn đo, không sợ chìm vào quên lãng. Chúng ta đã sẵn sàng tung cánh bay vào đời, sẵn sàng tạo ra những vết in sâu vào khoảnh khắc.
Chúng ta sẽ vẫn phải tiếp tục. Bánh xe cuộc đời vẫn sẽ quay mà chả chờ ai. Nhưng tớ và cậu, ai cũng sẽ mong rằng chỉ cần nó ngưng lại trong chỉ một khoảnh khắc thôi. Phải đấy, chỉ cần thế thôi, để ta có thể ôn lại những hoài niệm xưa.
Hãy vững tin vào thời gian, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Hãy cứ tin cho đến cuối cùng.
Vì vậy những người bạn của tớ! Ngày mà chúng ta lớn lên cũng chính là ngày mà chúng ta sẽ tìm và gặt hái những "kho báu" của chính mình. Hãy cho cả thế gian này thấy rằng "buổi trình diễn" này đã thực sự bắt đầu, "màn đã vén lên đủ cao" và...
Hãy viết nên câu chuyện cho chính cuộc đời chúng ta. Vì cả một đời người là một cuốn sách mà qua năm tháng, từng dòng từng chữ ngày càng dày đặc hơn. Đó chính là cuốn sách mà ai cũng có, nhưng không phải cuốn nào cũng giống nhau.
Chúng ta đều có những "kho báu" đặc biệt và không thể nào quên. Đối với tớ, thời gian - quá khứ, hiện tai hay cả tương lai,... Chính là "kho báu" tuyệt vời nhất mà tớ đã và đang có. Dẫu như chúng ta có già đi, đi khắp phương trời, cái "kho báu" mà không nhìn được, không sờ được ấy sẽ là mảnh ghép quan trọng nhất trong kí ức chúng ta. Kể từ khi chúng ta gặp nhau dưới tán lá cây móng bò ấy. Vì quá khứ là những kỉ niệm, hiện tại - "present" chính là những món quà bất ngờ mà cuộc đời học sinh này sẽ ban tặng cho ta, và tương lai sẽ cho chúng ta hy vọng.
Vì vậy hãy ước mơ như thể các cậu sẽ sống mãi mãi, và hãy sống như thể đây là ngày cuối cùng của chính mình.
Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau, một ngày nào đó. Cùng dưới một bầu trời.

"Vì đời là những chuyến đi dài, những giấc mơ dài. Để được sống với đam mê, dẫu có thách thức." - Trần Lập, "Những Chuyến Đi Dài".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top