Liên Hoa.


Khi đã hiểu ra được quy luật của Tam giới, liền sẽ thấy rõ được bản thân ở địa vị nào. Loài yêu tộc hay cả tiên nhân thánh thần, đều có thể cùng chung sống cùng loài người dưới trần gian, miễn là không quên nhiệm vụ và thân thế của bản thân, nếu không sẽ bị đoạ hóa, trừng phạt nặng nề.

Thiên giới hôm nay sôi động hơn mọi người, có nhiều yêu quái lẫn yêu tinh lên đây để vui chơi, dĩ nhiên là được sự cho phép của Thiên đế.

Giữa dòng nước của biển hồ Thiên giới, những đoá liên hoa nở rộ, cũng sắc diệp lục của lá sen, tất cả đều như một cách để đệm cho vẻ đẹp chính trong không gian kì ảo của xứ tiên. Ngao Bính ngồi tịnh tâm trên thuyền, trên đùi y là biểu đệ - Ngao Liệt của mình (hay còn gọi là Tiểu Bạch Long). Chiếc thuyền thả trôi theo cơn sóng của đàn cá chép rồng, đưa cả hai đi dạo khắp vòng hồ nơi chốn bồng lai tiên cảnh.

"Biểu ca, dạo này huynh ổn chứ? Nghe Đông Hải Long Vương tâm sự với phụ vương, phần nào đệ cũng lo lắng cho huynh."

Nghe biểu đệ hỏi vậy, làm cho Ngao Bính nhớ về chuyện xưa cũ, liền cất một tiếng thở dài.

"Ca đã chết một lần, Long thể cũng tổn hại nhiều phần."

"Sao lại như thế!?" Ngao Liệt ngồi bật dậy, không khỏi bất ngờ nhìn biểu ca của mình. Nhìn kĩ, quả thật Long thể chẳng còn như lúc trước, dù thân là Linh Châu chuyển thế, nhưng lại hư tổn nặng nề trông thấy rõ. Buồn bã, cậu nắm tay y khẽ lay lắc.

"Biểu ca, hà cớ gì phải làm khổ mình như thế? Đệ biết cả là do biểu ca bao vệ con trai thứ ba của Lý Tịnh."

"Ngao Liệt... tuy đã hỏi nhưng đệ vẫn biết rõ lý do mà, phải không?"

Ngao Liệt hơi ngơ người, nhưng vẫn không muốn chấp nhận sự thật ấy. Không thể hiểu nổi, biểu ca của cậu chỉ vì thương mà có thể bán đi một mạng sống của mình dễ dàng đến vậy, tình yêu có thể khiến cho con người ta trở nên mạnh mẽ như thế?

Nghĩ vậy, đến Thái tử Tây Hải cũng phải thở dài.

"Biểu ca vì ái tình mà mù quáng cả rồi."

Ngao Bính bị tiểu đệ nói trúng tim đen, nhận ra một tiểu long cũng có thể thấy được y đang khổ sở vì tình vì gia tộc. Không biết làm gì hơn, y đưa tay xoa đầu tiểu Thái tử Tây Hải, để nó biết biểu ca của mình, thì chẳng còn gì để trối được nữa rồi.

"Thôi cứ ngồi đây chờ tên Ma đầu kia của ca đi, đệ đi tìm phụ vương a."

"Được rồi, gửi lời hỏi thăm giúp ta đến phụ vương của đệ nhé."

"Vâng, đệ đi đây."

Nói xong, Ngao Liệt nhẹ nhàng nhảy lên khỏi thuyền, hoá thành một con rồng rồi bay đi mất. Y chỉ trông mắt theo rồi lại nhắm mắt hít sâu một hơi, cả không gian trở về một khoảng lặng yên tĩnh, chỉ tiếng nước vỗ vào mạn, đàn cá đẩy thêm chiếc thuyền đi tiếp.

Ngao Bính vẫn ngồi yên vị trên chiếc thuyền và đã trôi dần ra giũa hồ theo sự lưu động được tạo ra bởi đàn cá chép rồng ở phía dưới hồ sen. Đàn cá bơi xung quanh như giúp chiếc thuyền của vị Thái tử Đông Hải được đi dạo khắp vòng hồ, an tâm thư thái nhưng vẫn ngắm được cảnh đẹp nơi Thiên giới. Chỉ là bây giờ đây, điều Ngao Bính quan tâm hơn hết là Na Tra, chứ không còn bận vào thiên nhiên trù phú. Chẳng biết tên họ Lý ấy đã lặn đi đâu biệt tích, tính khắc trên tay thì cũng đến khắc thứ hai rồi, làm lòng chàng không thôi lo lắng.

Giữa mặt hồ sen yên tĩnh, dòng nước thiên giới là nơi sinh sống của đàn cá chép rồng, dưới sự nuôi nấng của những vị tiên, khiến cho chúng trở nên đặc biệt hơn so với loài cá chép nơi trần thế. Vẩy của chúng đẹp và bóng, ánh lên từng sắc màu cầu vọng một cách tinh tế. Thân thể như ngọc ngà, đuôi và vây tựa như vải lụa, râu mảnh khẽ uốn lượn trong dòng nước. Đôi mắt mang sắc hồn, như có linh tính. Cứ thế mà chúng bơi xung quanh mạn thuyền, hoặc ẩn mình dưới từng tầng lá sen hay những đài hoa sen rực rỡ.

"Đã lâu vậy rồi, không biết Na Tra đi đâu rồi..?"

Chỉ lo nếu lỡ mạo phạm vào sinh thái của Thiên giới, mà tính tình của gã ta lại vô cùng bốc đồng và nóng nảy, chỉ e sợ là sẽ xảy ra chuyện.

Nhưng mọi suy nghĩ lo lắng của Ngao Bính liền được an ủi, khi bản thân cảm nhận được sức mạnh của gã ở gần đây, vừa hay mắt ngọc cũng bắt được không bóng hình quen thuộc đang từ dưới mặt hồ xanh chuẩn bị trồi lên nơi thuyền của chàng Long tộc ngồi thư giãn. Đúng như chàng nghĩ, chính là người ấy - Lý Na Tra ngoi lên khỏi mặt nước, mái tóc ngâm nước nên đã ướt sũng, bết vào gương mặt và vần cổ của gã ta. Chưa kịp hỏi hang, gã đã lắc mạnh đầu để hất nước đi bớt, mái đầu gã Ma Hoàn bùng lên một ngọn lửa nóng bỏng, làm cho Ngao Bính phải lui lại. Nhưng nhờ làm thế mà tóc gã trở về nguyên trạng như lúc đầu.

Song, gã nhe răng mà cười một điệu tươi rói, một tay bám vào mạn thuyền, tay kia giấu sau lưng liền đưa ra trước mặt vị Thái tử Đông Hải một bó liên hoa, làm cho tiểu Linh châu thoáng chốc phải bất ngờ. Na Tra nhanh miệng lẹ lời mà giải thích.

"Liên hoa do ta xin, đem về tặng người ta quý."

Nghe thế, Ngao Bính càng bất ngờ hơn rồi chuyển sang ngại ngùng, vẻ mặt tuy cười nhưng trong lòng có chút rộn ràng, tim đập nhanh không thôi. Chàng cười nhẹ, đưa tay nhận bó liên hoa mà ôm vào lòng, hoa Thiên giới cũng chẳng bằng một đoá hoa mà chàng thầm thương. Thái tử Đông hải vươn tay tới chạm vào gương mặt của Na Tra, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cao, rồi mân mê từng đường nét trên đó. Càng làm thì chỉ khiến gã thêm thích, gã sẽ cho rằng đấy là do chàng đổ đốn vì nhan sắc tuyệt trần này của Thái tử Na Tra đây. Đang mãi hưởng thụ thì chợt Na Tra nhớ ra một điều gì đó, liền ngẩn mặt lên hỏi người trước mắt.

"Mà tiểu gia hỏi ngươi điều này, cái tên Tiểu Bạch Long vừa rồi, không nhầm thì cũng là Long tộc nhỉ?"

"Ừm phải, thật ra là con Tây Hải Long Vương, tên thật là Ngao Liệt."

"Có cùng họ với ngươi sao? Vậy hai ngươi có quen biết ư? Dòng Long tộc các ngươi đều mang họ Ngao à? Dễ nhận ra quá nhỉ?"

Ngao Bính chỉ đưa tay cùng tay áo dài lên che miệng mà khẽ mỉm cười, phát ra vài tiếng khúc khích nhỏ. Xong, liền từ tốn đáp lại lời Ma Hoàn.

"Vốn Tứ Hải Long Vương đều là máu mủ ruột thịt, nên việc các đời con cháu cùng họ là lẽ đương nhiên rồi. Cha ta là đại huynh, vì thế Ngao Liệt là biểu đệ của ta."

Na Tra cảm thấy rối rắm, nhưng rồi cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thú thật nhìn Ngao Bính với người kia có chút giống nhau. Thật ra gã nghĩ đơn giản là tên Tiểu Bạch Long kia là đệ đệ của Ngao Bính thôi. Biểu đệ thì không nhầm chính là anh em họ, vậy thì...

"Thế ngươi có anh em ruột chứ?"

"Có chứ. Đại huynh của ta là Ngao Khảm, nhị huynh ta là Ngao Ất, mới đến ta. Nhưng ngươi cần hỏi về gia đình ta làm gì thế?"

"Ta muốn biết nhà vợ mình thì có gì lạ sao?"

"Lý Na Tra! Ngươi nói gì vậy!?"

Ma đầu liện làm bộ huýt sáo giả ngơ, mặc cho đối phương vì ngại mà đấm vào vai gã liên tục, đối với gã cũng như mèo khều cả thôi. Đáng yêu hơn là, tay vẫn nâng niu bó liên hoa trong lòng lắm, tiểu gia liền đoán là đối phương cũng thích mình, chỉ là do quá ngại để nói ra thôi.

Ngao Bính của gã thật đáng yêu.

.
.
.

Ngao Liệt cùng vài anh em nhà Long tộc bay từ xa quan sát.

Ngao Liệt: Biết sao biểu ca mê hắn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top