Đoạ Ma.


Ngao Bính đoán trước được điều này sẽ xảy ra, họ sẽ không thể địch lại bọn yêu ma khi chúng quá đông, có thể tính là vạn quân. Thiên Lôi đánh chưa tan hồn, được cứu đã là may, thân thể còn chưa được ổn định, phải hứng chịu nhiều thương tích.

Na Tra vốn vẫn có thể trụ được, nhưng không thể tập trung vì Ngao Bính đã bị thương nặng, huyết long màu hoàng kim vẫn chảy ròng ròng trên gương mặt thanh tú, dưới từng lớp vẩy bị tróc ra đến khó coi. Dễ thu về nhiều sự chú ý của bọn yêu quái, Long tộc tuổi thọ nghìn năm, Thanh long lại còn là loài cổ đại. Thịt ăn vào có thể bồi dưỡng thể chất thêm phần mạnh mẽ, thêm nữa truyền thuyết kể rằng tắm máu rồng sẽ có thể trường sinh bất tử.

Na Tra lấy đó làm khó chịu, một tay nâng đỡ Ngao Bính, miệng lẩm nhẩm câu thần chú quen thuộc.

"Nhật nguyệt đồng sinh...

...Thiên linh trùng nguyên.."

"Na Tra, cậu định làm gì?!" Ngao Bính liền hốt hoảng, trong khi gã ta đã khai mở Càn Khôn một lần và giữ nó ở tay lưu lại chút ý thức để không bị nhập ma. Ấy vậy mà, một lần nữa gã lại hô to câu thần chú ấy.

"Thiên địa vô lượng Càn Khôn Khuyên...

..Cấp cấp như luật lệnh!"

Bỏ ngoài tai lời Ngao Bính, hay nói đúng hơn là gã hoàn thành việc khai mở vòng Càn Khôn trước khi Ngao Bính định lao đến ngăn lại. Vòng Càn Khôn tách ra và rời khỏi vòng tay của gã, giờ đây cơ thể kia đã bao phủ bởi một ngọn lửa tựa như hoả cầu cháy rực. Thoát khỏi Càn Khôn Khuyên, lặp tức phát nổ, làm mọi thứ trong bán kính điều bị hất văng đi kể cả là Ngao Bính. Ánh lửa bập bùng dần tan đi, trong sương khói đen ngòm hiện ra một bóng hình nguyên vẹn của Na Tra, trông không khác lúc đầu bao nhiêu. Chỉ trừ đôi mắt của gã, ánh mắt độc một màu trắng đục, mang vẻ đáng sợ và cũng là một lời phán trước tất cả vạn yêu quỷ, đây là hiện thân của một Ma Hoàn kiên cố, ma khí toả ra từ người gã cũng làm cho những kẻ yêu quái bên dưới cũng phải khiếp đảm. Na Tra bây giờ chẳng còn một chút lí trí, Càn Khôn Khuyên bị lực sung kích đẩy bật ra xa, kịp thời được Ngao Bính bắt được, y đem nó giữ trong lòng.

Dẫu tên Tam Công tử kia đang bị nhập ma, tâm tình điên loạn không thể kiểm soát, nhưng gã vẫn biết rõ Ngao Bính là người quan trọng. Nhất quyết đem theo Ngao Bính vào giao tranh, như thế thì sẽ tiện để bảo vệ long thể của y, hơn là để y một mình giữa vạn quân. Sáu tay không lẽ không có sức bảo bọc một tiểu Linh châu?

Nghĩ là làm. Na Tra chỉ cần một tay ôm Ngao Bính, còn lại dùng để chỉ điểm Hỗn Thiên Lăng và cầm Hoả Tiêm Thương quyết chiến. Chân đạp Phong Hoả Luân, lao vụt đến nơi yêu ma. Pháp bảo trên người, trừ yêu là chuyện nhỏ.

Ma thể trong người gã rực cháy, khiến cho Ngao Bính cũng phải đôi phần thấy nóng. Y không thể ngồi trơ ra mà nhìn, dẫu thân thể mười phần đã hao tổn hết bảy phần. Dồn chút sức gần cạn mà tạo ra những tấm khiên băng, chắn cho Na Tra. Biết Na Tra trong trạng thái này rõ mạnh, nhưng vẫn có điểm mù đáng kể, Thái tử Đông Hải sẽ là người che chắn điểm mù cho gã.

.
.
.

Trận đánh diệt yêu diễn ra khiến cho trời đất rung chuyển, biển cũng mấy phần lây động vì dư chấn. Cuối cùng họ cũng có thể triệt được yêu quát, phá tan vạn binh của chúng. Đến bây giờ thì thật sự đã rất đuối, riêng Ma Hoàn kiên cố vẫn không có dấu hiệu gì mệt mỏi, thân xác có vài chỗ lở loét, máu yêu quái trộn lẫn, ướm trên da và khô dần do thân nhiệt nóng rực, Pháp bảo vẫn còn cầm chắc, vẫn có thể tiếp chiến.

Diệt trừ yêu ma ngăn chúng tác quái đã xong, việc bây giờ là quy phục vị quân chủ của bọn chúng. Quy phục xong rồi, định bụng sẽ tìm tiếp những con mồi khác, gã đây tự nhận thức đã xong việc triệt tiêu kẻ cần triệt, giờ muốn đi náo loạn nơi đâu thì thuộc về quyền của Na Tra.

Chợt nhận ra, Long thể bên cạnh có chút không ổn. Dù Na Tra có bị nhập ma, nhưng chưa bao giờ Na Tra lại tự ý thức được sự quan trọng của ngươi bên cạnh đến vậy, gã liền quay sang kiểm tra người trên tay trong vẻ mặt đầy lo lắng. Ngao Bính một tay giữ Càn Khôn Khuyên, tay ấn trước ngực mà thở dốc không ngừng. Ma Hoàn kiểm tra, thấy da vẻ của y đã khô đi, có dấu hiệu choáng váng nặng nề...

Y bị mất nước?

Rất có thể, chiến đấu suốt một buổi, bên cạnh một Ma Hoàn không ngừng toả ra hoả khí, không thể không bị thiếu nước. Dù y có tạo ra nước, cũng bị gã làm cho bốc hơi hết. Nhưng Ngao Bính giờ đây chẳng còn đủ sức chịu đựng thêm, miệng đã khô đến không thể đọc thần chú biến Càn Khôn khống chế Ma Hoàn, sức y ta bây giờ, chịu đựng được như vậy đã là rất tốt.

Thanh Long thì cần xuống Đông Hải để tăng sức hồi phục cơ thể. Nghĩ vậy, Ma Hoàn liền ôm tiểu Linh Châu, đạp Phong Hoả Luân bay về hướng biển Đông Hải. Đến biển, Tam Công tử Na Tra không ngần ngại, rời khỏi Phong Hoả Luân, gã mang theo Ngao Bính trong tay lao vụt xuống mặt biển cuồng nộ. Tiến vào lòng biển, huyết hoàng kim hoà tan vào dòng biển lạnh, trở thành những vi hải tinh thể, Đông Hải như cảm nhận được chủ nhân quay về, từng cơn sóng thần dần trở nên hiền lành, sinh lực trong biển sâu quay quần ôm lấy vị Thái tử trong tay Na Tra, từ từ xoa dịu đi vết thương trên người của Thái tử Đông Hải. Thần sắc từ đó mà trở nên hồng hào hơn trông thấy, Ma đầu vẫn cẩn thân giữ Long thể của Thái tử trong lòng, đồng tử đục màu vẫn chăm chú quan sát vết thương xem dấu hiệu lạ gì không.

Cùng lúc đó, Ngao Bính lấy dần lại ý thức, đôi mi run khẽ và y từ từ mở mắt ra, thoạt đầu có hơi nhoè vì đang ở trong lòng biển sâu, rồi dần y cũng nhìn được rõ. Đầu tiên là thấy gương mặt của tên Ma đầu, nên mới giúp cho y nhớ ra chuyện quan trọng. Tam Thái tử liền tìm Vòng Càn Khôn, nhanh chóng đọc thần chú khai mở nó, dứt câu liền hô to "Thu!" và hướng nó vào cổ tay của Na Tra. Chiếc vòng mở ra và trở về với gã, thu nhỏ trở thành một chiếc vòng tay thường ngày. Ma Hoàn tuy có chút nhăn nhó, nhưng vẫn nguyện trả nhận thức lại cho thể xác vì Ngao Bính.

Một tay Na Tra đưa lên trán mà đỡ lấy, cơn nhức óc đinh tai cứ thế mà đua nhau kéo đến, làm cho gã khó chịu. Ngao Bính tiến lại gần, ôm lấy khuôn mặt tuấn tú đang nhăn nhó kia, đưa tay ấn đầu gã vào vai mình mà vỗ về. Tam Công tử trở về dáng vẻ tinh ranh của ngày nào, chụp lấy tay tiểu Linh châu nhà mình mà đặt xuống một nụ hôn vào tay y. Ngao Bính vì đó mà ngại ngùng, khẽ đánh gã ta.

"Lên thôi, cậu mà hết hơi là đuối lắm."

"Coi thường tiểu gia?"

Thế là Ngao Bính bị gã kéo lên khỏi mặt nước, vừa lúc trời đổ cơn mưa rào giữ biển Đông, cả hai lại nhìn nhau cười vui vẻ. Hôm nay là một ngày có nhiều rắc rối phiền phức, nhưng vẫn là một ngày chinh chiến ngoài ải Đường Trần vui vẻ, ấy là với Na Tra, vì gã đã khống chế được tâm ma của bản thân.

"Thấy vừa rồi tiểu gia ra sao hử?"

"Nói sao đây nhỉ? Rất ngầu."

Ngao Bính dùng tay bị tay áo rộng che phủ để giấu đi nụ cười duyên, vốn vải lụa dưới Long cung dệt ra nên không bị thấm nước, lại còn rất mềm mại. Khác so với Ma đầu kia, đồ đã ướt sũng. Na Tra thấy vậy liền không khỏi phấn khích, một tay ôm y, tay kia đưa lên hẩy đầu mũi làm vẻ tự cao.

"Đến lúc đi về rồi."

"Ngươi bảo phụ vương của ngươi thôi bão đi nhé, tiểu gia đây khó chịu vô cùng."

"Nếu là cậu ở đây thêm lâu có khi sẽ bão to hơn đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top