Thanh xuân năm ấy chúng ta từng có một kỷ niệm


Thanh xuân năm ấy chúng ta bên nhau, cùng chia nhau vui buồn cay đắng thuở vi hàn, cùng nắm tay nhau vượt qua quãng đời sinh viên đầy hoài bão.

Thanh xuân năm nay, vẫn là bên nhau, vẫn chia buồn sẻ ngọt, vẫn nắm chặt đôi tay ấm, nhưng người bên cạnh đâu có còn là anh.

Thanh xuân năm ấy, cậu là tất cả của anh. Chung mái trường chung một giường tầng kí túc. Anh nhớ những đêm thức cùng nhau xem một chương trình hài kịch, tranh mãi quyển conan mới ra lò, rồi ôm tập cắm cọc cả ngày ở thư viện, cùng rong ruổi trên con đường thành phố đầy nắng,... Cũng như cái quay đầu vào buổi chiều gió nhẹ năm đó, anh đã để lạc trái tim mình trong đôi mắt trong veo lúc nào không hay.

Tiếc thay khi trưởng thành rồi, anh mới hiểu thì ra chuyện nhân duyên chớp mắt chỉ còn là quá khứ. Đẹp đến mấy cũng mài mòn theo thời gian. Cậu bỏ quên tình yêu thời niên thiếu sau cổng trường đại học, cậu bỏ quên ước hẹn trọn đời sau cánh cổng công ty, cậu bỏ quên anh sau cánh cổng thánh đường nhuộm màu trắng tinh khôi. Cậu bỏ quên đoạn tình cảm ngày ấy lại quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ.

Tiếc thay khi trưởng thành rồi, anh vẫn không đủ dũng cảm níu tay cậu về phía mình. "Anh của năm đó là anh tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của sau này mới là tôi tuyệt vời nhất." Lời chia tay cậu thốt lên, anh chỉ biết mỉm cười cay đắng, chấp nhận.

Thanh xuân năm nay, anh cũng bỏ quên một câu chưa nói, chúc em hạnh phúc.

Thanh xuân năm ấy, chúng ta từng có một kỷ niệm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top