Ngắn

Tiểu viện nhỏ của y thường xuyên bị trộm ghé thăm, không hiểu vị đại hiệp nào đó thích đọc sách lắm hay sao mà cứ tới nơi dân dã của y mãi, không trộm thứ gì, chỉ làm rối tung một hồi rồi đặc biệt để lại một món đồ nào đó. Khi là quyển sách mới, khi con nai nhỏ, khi thì vài túi vàng nén, cũng có lúc là nhành hoa còn vương hơi sương. Y cẩn thận đặt những món ấy ra một góc riêng, cũng chẳng biết làm gì, chỉ giữ lại nhành hoa trong phòng mình.
Đến một ngày, nam tử thân vận y phục đen tuyền bước đến nơi y ở:
- Ta gửi một vài món sinh lễ ở nơi này, nay muốn lấy. Tiện thể mang cả tân nương chưa rước về luôn.
Y nhìn chăm chú đường viền mây trên vạt áo tự tại của hắn, cảm giác mỗi bước chân như mang cả gió theo:
- Ngươi là muốn cướp người đi?
- Phải.
Đôi mắt hoa đào nheo lại, y nghe tiếng mình như cười khẽ:
- Trùng hợp là ta nhìn trúng ngươi rồi, cho nên hôm nay là ta cướp sắc, không phải tên đạo chích nhà ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top