Cũ...
Hắn và y học cùng thầy, ngày ngày kề cận, cùng nhau ngâm thơ đối ẩm, cùng nhau trèo tường trốn học, lại cùng đứng phạt dưới gốc hạnh hoa sau đình. Tuổi trẻ của y là những ngày dành cho hắn, trọn vẹn.
Hắn rất hay lấy nhầm đồ. Sách, viết, tập, thậm chí cả giày cũng mang nhầm của người khác về nhà, sau đó bị cha nương mắng một trận tơi tả. Những lúc như vậy hắn lại trưng ra bộ mặt oan khuất đi tìm y, cầu an ủi. Tuổi trẻ của hắn, là quãng thời gian có y ở bên, trọn vẹn.
Nhưng khi thanh xuân qua đi cũng là lúc người còn kẻ mất, tiếc nuối đến mấy cũng chẳng thể ngắm được nụ cười người cũ, chẳng thể nắm được đôi tay từng cùng ta đi suốt một thời niên thiếu.
Hắn là Vương tử một phương, y làm văn thư một huyện, hai cuộc sống như hai đường chéo, có chăng chung nhau một đoạn ký ức rồi vĩnh viễn lìa xa.
Ngày Vương đại hỉ, y hướng về nơi có hắn mà nâng rượu nhạt ba ly. Tạm biệt tuổi trẻ ta từng có nhau, tạm biệt thanh xuân một thời nuôi dưỡng tình yêu dịu ngọt, tạm biệt người mà giờ gặp lại chỉ còn là hai tiếng cố nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top