[Pernut] Quay lại còn có thể (4)
.....
" Gì,nó bốn mắt như thế mà không nhận ra con mình á."
Siwoo bất ngờ nghe đứa bạn đồng niên kể lại việc Dohyeon đến giờ này rồi vẫn chưa nhận ra Eunji là con gái của mình. Gì chứ bé đó nhìn rõ nét nào nét đấy đều rất giống hắn mọi người xung quanh ai cũng phải công nhận mà hắn không nhận ra có phải mắt có vấn đề không vậy ?
" Ừm,mà nó không biết cũng tốt dù sao...cũng chỉ là sự cố."
" Sự cố? Mày có bị ấm đầu không vậy,năm đó chính mày sướng xong rồi tự giận tự chạy nó đã nói được câu nào... biết có bầu cũng không nói với nó để nó sang kia rồi giờ về rồi thì bảo không nhận ra con ruột mình càng tốt. Mày thật sự muốn để Eunji không có ba lớn à ?"
Siwoo nghe như vậy liền không nhịn được nói lại một tràng,một hai liền bó tay với con người này. Cái gì mà cũng tốt,cái gì mà nên không biết. Han Wangho bị sao rồi ?
Cơn gió ban chiều vào những giờ tan tầm khẽ thổi qua kẽ tóc,ánh nắng vàng ươm nhuộm lên từng mặt hồ tán lá. Nơi công viên nhộn nhịp vang lên tiếng cười nói của trẻ con vui đùa,Wangho và Siwoo ngồi đó nhìn hai cô công chúa nhỏ của mình vui đùa dưới ánh nắng vàng.
" Soomin này,bao giờ cậu được gặp ba lớn thế ?"
Bé Eunji lên tiếng khi đang chơi xích đu cùng Soomin trong đầu đang tự hỏi về ba lớn của bé.
" Tớ á, lúc đầu thì ba nhỏ bảo là hết vòng bảng thì ba tớ cho sang Trung thăm ba lớn nhưng mà hai người vừa giận nhau xong nên tớ cũng hem biết."
" Uầy ba lớn cậu đang ở Trung Quốc á,thích vậy."
" Đúng gòi,ba lớn tớ đang đấu cho Jgd hôm trước ba lớn nói gì á nên giờ ba nhỏ giận rồi hông biết bao giờ được sang chơi hay ba lớn lại về...ba lớn tớ nhìn thế thui chứ nhát chít,hông dám bật ba nhỏ đâu,thế còn Eunji thì sao,sao tớ chưa thấy ba lớn cậu bao giờ."
" Tớ cũng không biết,chỉ biết ba nhỏ bảo ba lớn của tớ đang ở xa lắm mà ba cũng thi đấu như ba nhỏ ấy...nhưng tớ chưa thấy ba bao giờ."
Nói đến đây em bé Eunji chợt cảm thấy sống mũi cay cay,em bé nhìn vui cười vậy thôi nhưng thật ra vẫn luôn nhen nhóm chút tủi thân trong lòng. Mỗi ngày đi học được nhìn thấy các bạn có một gia đình đầy đủ ba người hai lớn một nhỏ mà bé tủi thân vô cùng.
Ban đầu em bé tưởng bạn Soomin cũng giống như mình,bạn cũng không có ba lớn nhưng em bé đã nhầm. Soomin được sinh ra trong tình yêu thương của hai ba nhưng vì công việc mà ba lớn của em phải xa hai ba con sang xứ Trung khoác áo thi đấu. Em bé Eunji cũng ghen tị lắm,mỗi khi ba lớn của Soomin được nghỉ chắc chắn sẽ về thăm hai ba con Soomin còn mua rất nhiều quà cho bạn. Còn bé thì lại không được như thế.
Eunji sinh ra còn chẳng biết ba lớn mình là ai,mỗi khi hỏi em cũng chỉ nhận lại được câu trả lời rằng ba lớn bận mà chẳng về được với em. Nghĩ quanh quẩn một hồi rồi đột nhiên em bé lại khóc,bạn Soomin thấy vậy cũng dỗ dành bé.
" Eunji đừng khóc,rồi ba lớn sẽ về với cậu mà."
" Ừm...Eunji biết rồi."
Em bé nghe bạn an ủi cũng vội lau nước mắt,đôi mắt long lanh của bé bị bàn tay nhỏ dụi đến hơi phiếm hồng. Giờ chơi của hai bạn nhỏ cũng đến lúc dừng lại,hình ảnh hai ba nhỏ của hai bé đi tới bế hai em lên chuẩn bị về nhà.Wangho nhìn mắt công chúa nhỏ phiếm hồng liền biết em bé đã khóc rồi lấy tay dụi mắt rồi liền hỏi em."
" Eunji sao thế,sao bé khóc."
" Dạ hơm sao ạ."
Eunji lắc đầu gượng cười tự an ủi mình để bản thân nín khóc hơn rồi cùng ba nhỏ trở về kí túc. Sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho cho em bé hai ba con xuống phòng bếp để Wangho chuẩn bị cơm cho em bé.
" Của Eunji nè,ăn hết nha."
" Vâng ạ"
Khay cơm thịnh soạn của em bé được chuẩn bị đầy đủ với những món ăn dinh dưỡng,em bé Eunji được ba nhỏ cho ngồi ở ghế ăn trẻ em do chú Hyeonjoon mua tặng bé cầm lấy chiếc thìa nhỏ vui vẻ mời ba nhỏ như thói quen rồi bắt đầu bữa ăn.
" Em bé này,em bé muốn ba lớn lắm sao ?"
Wangho ngập ngừng lên tiếng nhìn con gái,buổi chiều nay khi thấy bé Soomin véo von về việc sắp được gặp ba lớn khiến bản thân anh đã biết Eunji sẽ tủi thân đôi chút. Làm ba nhỏ của bé ba năm anh đủ hiểu đứa trẻ mình sinh ra nghĩ gì.
Ngày anh đặt bút làm giấy khai sinh cho bé cũng là ngày anh nợ bé một lời xin lỗi chân thành mà nặng nhọc nhất. Có hay không việc anh không cho Dohyeon biết bé Eunji là con hắn là sai lầm,có hay không việc anh không hề thông báo cho hắn biết rằng anh đã mang thai mà tiếc nuối để hắn rời đi. Khoảnh khắc Park Dohyeon kéo chiếc vali đi khỏi kí túc xá của HLE,cũng là giây phút Wangho đứng bên cửa sổ nhìn xuống con người ấy cánh tay vô thức đặt lên nơi chứa sinh linh nhỏ bé mà xin lỗi " Xin lỗi bé con,ba không có dũng khí giữ được ba lớn con rồi".
Quay trở về hiện tại khi đã ba năm trôi qua,bé Eunji nghe được ba nhỏ hỏi liền dừng lại việc ăn mà trả lời.
" Dạ đúng rồi,nhìn các bạn ai cũng có gia đình đầy đủ khiến bé cũng ghen tị lắm nhưng mà không sao cả,ba nhỏ nói ba lớn đi công tác mà chắc chắn ba lớn sẽ về với con thôi."
Nhìn con gái ngây ngô có niềm tin rằng ba lớn sẽ về với mình khiến trong lòng Wangho không khỏi có chút nhói đau. Eunji à,ba lớn của con về rồi chỉ là cả con và ba đều chẳng biết mình có huyết thống thôi.
" Ừm,em bé ăn ngoan nhé...ba lớn sắp về rồi."
" Thật không vậy ba nhỏ." - Em bé hớn hở nhìn ba nhỏ khi nghe nhắc đến ba lớn sắp về.
" Ừm ba con sắp về rồi."
" Yeahh"
Eunji vui mừng reo lên mà ngoan ngoãn ăn hết khay cơm của mình trong lòng không ngừng phấn khích. Wangho nhìn con gái mà không khỏi chạnh lòng,nhất định,nhất định một lần anh sẽ đánh cược. Nếu Dohyeon hắn không nhận con anh sẽ cho bé Eunji một người ba lớn khác hắn... Và có lẽ đó là cách tốt nhất để anh tự vẽ,tự bơi cho con đường thoát thân của mình.
Đồng hồ chỉ 11h đêm,Geonwoo mệt mỏi xách hai ông anh từ quán nhậu về kí túc. Người thì liên tục một câu Wangho,hai câu cũng Wangho người còn lại thì không ngừng hát hò dù...ừm có hay đâu.
" Wangho huyng ơi"
Anh nghe tên mình liền vội vàng kéo chăn cho con gái rồi mở cánh cửa phòng ngoài cùng,cánh cửa phòng vừa mở hình ảnh cậu em út của đội tay xách hai ông anh top và xạ thủ của đội nhìn trông đến khổ thân,Wangho nhìn thấy vậy liền đỡ Dohyeon hộ đứa em một tay.
" Anh đỡ anh Dohyeon hộ em với,anh ý uống rượu say từ lâu rồi em đi ra ngoài mua đồ tiện mua thuốc giải rượu luôn."
" Ừm em đỡ Hyeonjoon về phòng đi."
" Dạ"
Cẩn thận đỡ con người to cao kia về lại giường,cả người Dohyeon nồng nặc xộc lên mùi rượu nồng đậm miệng vô thức lẩm nhẩm gọi tên anh. Wangho bất lực mặc cho hắn lảm nhảm mà đi vào phòng tắm lấy khăn ấm lau qua cho hắn. Cánh tay mảnh mai cẩn thận lau qua cho Dohyeon xong xuôi liền đứng dậy rời đi.
Chiếc khăn mặt vừa được để trên tủ đầu giường để bản thân đứng dậy,Wangho hoảng hốt khi bị một lực tay kéo về sau,cả thân người nhỏ nhắn đáp xuống giường bị che phủ bởi thân hình to lớn của Dohyeon.
" Park Dohyeon,buông anh ra."
" Han Wangho,anh không né tránh tôi anh không chịu được hay sao...Đồng ý rằng anh thích Sanghyeok thật đi,tại sao ba năm trước anh lại đối xử với tôi như vậy,tôi là đồ chơi của anh sao? tình cảm của tôi là một mớ rẻ dúm hay sao...anh có biết mỗi lần nhìn thấy Eunji bản thân tôi mệt mỏi và đau đớn đến mức nào hay không...ba năm trước anh không cho tôi cho tôi xin lỗi cũng chẳng có cơ hội nói câu chia tay...anh nghĩ bên Trung tôi sướng lắm hay gì,ngày đêm lao đầu vào luyện tập trong đầu toàn hình bóng anh...tôi cố gắng tất cả,tất cả chỉ muốn một lần mang cup vô địch về tặng anh nhưng rồi chợt nhận ra mình làm gì còn tư cách...tôi có thể cợt nhả,vài ba câu cà khịa anh nhưng trái tim tôi chưa lần nào hết nhớ thương anh,ngày nhìn thấy Eunji là ngày bản thân tôi biết tôi chẳng còn bất kì cơ hội nào cả..."
Từng câu nói của hắn Wangho có thể nghe được tiếng nấc nhẹ,hắn tủi thân sao,hắn sang Trung đấu muốn mang chức vô địch về cho anh sao ?
Men rượu sẵn đang có trong người hắn không kiêng dè mặc cho anh đang giãy dụa khỏi vòng kìm của bản thân mà cúi xuống hôn lấy từng tấc da thịt của người kia,những vết đỏ vương lại chút màu máu tanh thoang thoảng bên cánh mũi Wangho nhăn mặt với những dấu hôn kết hợp là vết cắn của hắn như đang trút giận lên anh vậy.
" Ah...Park Dohyeon tên điên này,bỏ anh mày ra...đau...tên rắn chết tiệt...đồ hải cẩu loopy...ah."
Cánh tay mảnh đẩy khuôn ngực của hắn muốn thoát khỏi mình,khuôn miệng không ngừng chửi rủa hắn nhưng nhìn hai người thì cũng có thể đủ hiểu rằng điều đó thật sự là một việc vô nghĩa. Sức của Wangho làm sao mà lại nổi với Dohyeon chứ.
Bàn tay bỏng rát len lói lên từng mảng da thịt trắng bóc lồ lộ ra trước mắt Dohyeon,thời gian cứ như vậy mà dần nhấn chìm hai con người vào con đường dục vọng. Da thịt nóng bỏng chạm lấy nhau,từng cái hôn quấn quít vương lấy khắp cơ thể Wangho,ngón tay nổi lên những dây gân của Dohyeon cứ vậy mà thong thả bước vào nơi huyệt động ẩm ướt,Wangho khẽ run người ngón chân cùng bàn tay như nhận khoái cảm mà bấu chặt lấy tấm gra giường nhăn nhúm.
" Ah...Dohyeon...ah..."
Khoái cảm dục vọng nhấn chìm,miệng xinh khẽ rên rỉ gọi tên con người kia trong căn phòng vắng từng đợt,từng đợt khoái cảm dần đỉnh tới cực điểm. Ngón tay của hắn chuẩn xác tìm được điểm nhạy cảm sâu trong anh mà gảy vài cái trêu đùa,khoái cảm truyền tới Wangho hơi ưỡn eo dậy một đường cong hoàn hảo dòng dịch trong suốt âm ấm tràn ra thấm đẫm lấy mảng gra giường.
Dohyeon cởi nốt chiếc quần trên người nhanh tay tuốt thứ nóng bỏng kia vài cái mà lập tức một đường lút cán bên trong hậu huyệt ấm nóng,cơn đau truyền tới từ bên dưới Wangho không dám kêu lên bởi con gái con đang nằm giường bên cạnh thay vào đó anh trút giận lên chiếc lưng đáng thương của hắn. Dấu cào cấu đỏ ửng tô điểm phần lưng của Dohyeon,cự vật liên tục ra vào trong huyệt động ẩm ướt mặc cho người kia đang rên rỉ vì đau.
" Ah...Dohyeon đau quá...chậm lại...ưm...ư.."
" Han Wangho,anh tốt nhất nên nói ra ba lớn Eunji là ai không thì đừng hòng mai anh có thể bước được xuống cái giường này."
Tốc độ của Dohyeon ngày một nhanh dần,Wangho bị hắn thúc cho đến mụ mị đầu óc nghe câu nói kia của hắn không nhịn được mà tặng hắn một cái bạt tai thật sự rõ kêu.
" Park Dohyeon,tên chết bầm mày bốn mắt...mà...ưm...không nhận ra Eunji là con gái mày à...ưm...ư...cút ra tên chết tiệt..."
" Anh nói cái gì ?"
" Thằng điên,Eunji là con ruột của mày...ưm...mày phắn nhanh như thế về còn không nhận ra con bé giống mình....ưm...chậm... lại...Eunji đang ở bên cạnh đó ...ưm...hức "
Từng tiếng rên rỉ cùng thở dốc trở nên đứt quãng,Wangho bị xạ thủ của đội mình liên tục ra vào ngày một tăng tốc. Anh nằm dưới giường chỉ biết nắm lấy gra giường buộc những tiếng rên nhưng luôn phải cắn môi vì sợ bé con sẽ thức giấc. Tốc độ trở nên nhanh dần,dòng dịch trắng đục không hề biết trước mà thúc vào bắn dòng dịch đặc sệt vào sâu bên trong Wangho.
Lỗ nhỏ đỏ hồng sau tác động mà sưng đỏ lên không ít,chất dịch đặc sệt theo đó mà chạy dọc bên đùi trong non nớt của ai kia. Ngỡ tưởng hắn đã xong,vừa định ngồi dậy rời đi liền bị hắn túm lại.
" Có công chúa rồi thì phải có hoàng tử chứ,Han Wangho đêm nay cố mà chuẩn bị tinh thần sinh cho em một hoàng tử nữa còn sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện."
" Cái gì...Park Dohyeon,tên điên này ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top